GG&ĐT : Những thách thức của thời đại đối với khoa học - Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy
Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy

GG&ĐT : Những thách thức của thời đại đối với khoa học

10:52:04 02-04-2018

(Caphethubay.net) - Hai thế kỷ 18 và 19 đã chứng kiến sự phát triển bùng nổ của khoa học với những thành công vang dội. Nhưng bước sang đầu thế kỷ 20, những dấu hiệu của sự bi quan đã xuất hiện.

Đầu thế kỷ 20 trong lúc khoa học đang ở trên đỉnh cao danh vọng thì nhà sử học Mỹ Henry Adams đã tiên đoán một hồi kết sắp tới cho khoa học. Năm 1969 Gunther Stent, nhà sinh vật học của đại học California, đã công bố cuốn sách khẳng định khoa học và kỹ thuật đang đi tới hồi cáo chung. Năm 1989 ở Minnesota đã có cuộc hội thảo với chủ đề “Phải chăng khoa học đã tới hồi kết?” báo động về tình trạng mất niềm tin vào khoa học của công chúng. 

Vì sao xuất hiện tâm trạng bi quan này?

Sau thời kỳ phát triển bùng nổ khoa học đã tích góp được một khối lượng lớn tri thức đứng vững được trước các kiểm chứng thực tiễn. Việc phát hiện tri thức mới mẻ trở nên ngày càng khó khăn và tốn kém hơn. Các thí nghiệm hạt nhân ở nửa đầu thế kỷ XX chỉ cần tới các thiết bị trị giá chừng vài chục ngàn USD và ngân sách của một đại học có thể đảm đương được. Nhưng năm 1993 quốc hội Mỹ đã không thông qua dự án xây dựng máy siêu gia tốc trị giá hàng chục tỷ USD gây thất vọng cho các nhà vật lý năng lượng cao. Sựphát hiện ra các hiện tượng dị thường trong khoa học (như Thomas Kuhn mô tả) ngày càng trở nên hiếm hoi. Tính hiệu quả của đầu tư cho khoa học bị đặt thành vấn đề.

Phản ứng của xã hội đối với khoa học phần nhiều quyết định bởi các phương tiện thông tin đại chúng. Trước đây các nhà khoa học rất mong được xã hội biết tới hoạt động của họ, nay thì họ lại than phiền vì bị truyền thông quấy nhiễu quá nhiều. Truyền thông chú ý nhiều đến tin tức giật gân nên thường hay vội vã thông báo về những khám phá chưa được giới khoa học kiểm chứng cẩn thận. Rút cuộc các kết quả sai lầm được công chúng biết đến nhiều hơn là các khám phá có giá trị đích thực. Công chúng thấy rằng các nhà khoa học cũng có thể sai lầm, họ sinh ra nghi ngờ cả bản thân khoa học. Các nhà khoa học lừng danh được phỏng vấn trong những dịp long trọng như trao giải Nobel bị hỏi về đủ mọi chuyện, bao gồm những vấn đề mà họ chẳng biết gì. Hệ quả là họ cũng có thể có những phát biểu không đúng gây tổn hại cho uy tín của khoa học.

Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc nền khoa học các nước Đông Âu rơi vào tình trạng tan rã, một số đông bỏ sang làm việc tại các nước phương Tây, số còn lại không có điều kiện làm việc như trước đây. Bản thân các nhà khoa học phương Tây cũng phải đương đầu với tình trạng hụt hẫng do ngân sách dành cho khoa học bị cắt giảm đột ngột. Hệ thống đào tạo các nhà khoa học phải đối mặt với khó khăn do các tiến sĩ mới ra lò không tìm được việc làm dễ dàng như trước đây nữa. Một báo cáo vào năm 1996 cho thấy ở vương quốc Anh (UK) chỉ có một phần bảy các nhà khoa học trẻ được nhận vào biên chế cho công việc hàn lâm, sau khi đã trải qua các công việc hợp đồng ngắn hạn. Nền kinh tế thị trường hoang dại xuất hiện ở Đông Âu làm tan rã hầu hết các tổ chức nghiên cứu hàn lâm. Quá trình toàn cầu hóa làm gia tăng nhu cầu của Trung Quốc và các nước đang phát triển khác đối với công-nghệ-hiện-có. Thị trường cho công-nghệ-mới thu hẹp chủ yếu trong nhóm G7. Tình hình này cũng góp phần làm giảm đầu tư cho khoa học. Triển vọng thăng tiến trong nghề nghiệp khoa học đối với các nhà khoa học trẻ là tương đối mờ mịt so với nhiều ngành nghề khác. Nhiều thanh niên tài năng của các nước phát triển bây giờ không còn hăng hái dấn thân vào con đường khoa học như trước kia. Những biến đổi đó làm xuất hiện tâm trạng bi quan cho tương lai của khoa học: phải chăng khoa học như một hiện tượng lịch sử đã tiến gần tới hồi kết thúc?

Diễn giả sẽ cùng trao đổi để làm rõ hơn chủ đề này.

Diễn giả : GS Nguyễn Văn Trọng

Chủ trì : NNC Bùi Văn Nam Sơn

Thời gian : 9:00-11:30 thứ Bảy, ngày 7/4/2018

Địa điểm : Cà phê thứ Bảy TP.HCM, 38 Võ Văn Tần, Q3

Về diễn giả : GS Nguyễn Văn Trọng tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Kiev năm 1965 với chuyên ngành vật lý lý thuyết, ông bảo vệ luận án phó tiến sĩ khoa học tại Kiev sau đó về Việt Nam làm việc tại Viện Vật lý. Giáo sư có hơn 30 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học nước ngoài. Bên cạnh đó, ông GS còn gắn với những tác phẩm dịch thuật như J.S. Mill, Bàn về tự do; J.S. Mill, Chính thể đại diện; R. P. Feynman, Ý nghĩa mọi thứ trên đời; A.I. Herzen, Từ bờ bên kia ; I. Berlin, Bốn tiểu luận về tự do…