Những ghi chú về Định Kiến - Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy
Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy

Những ghi chú về Định Kiến

16:48:17 23-03-2017

Ít có sự việc nào gây tổn hại nhiều hơn là niềm tin từ phía những cá nhân hay nhóm người (hay bộ tộc hay các nhà nước hay các dân tộc hay các giáo hội) cho rằng ông ta hay bà ta hay bọn họ là người duy nhất sở hữu chân lý: đặc biệt là về chuyện phải sống như thế nào, nên là gì & làm gì - & rằng những người khác biệt với họ không những là sai trái, mà còn là đồi bại hay điên rồ: & cần phải cải tạo hay trấn áp. Đây là một sự ngạo mạn khủng khiếp và nguy hiểm khi tin rằng chỉ có anh là đúng: [chỉ riêng anh] mới có con mắt kỳ diệu nhìn ra chân lý: & rằng những người khác không thể đúng được nếu họ không đồng ý. Điều này khiến cho người ta chắc chắn rằng chỉ có một mục đích & chỉ một mà thôi cho một dân tộc hay cho một giáo hội hay cho toàn thể nhân loại, & đáng để phải chịu bất cứ bao nhiêu đau khổ nhiều đến đâu (nhất là từ phía những người khác) miễn là đạt được mục đích - "xuyên qua một biển máu để đến được Vương quốc của Tình yêu" (hay một câu gì đó giống như vậy) đã được Robespierre phát biểu:[1]& Hitler, Lenin, Stalin, & tôi dám bạo gan nói rằng các lãnh tụ trong các cuộc chiến tranh tôn giáo của Kitô giáo đối lại Hồi giáo hay của Thiên chúa giáo đối lại Tin lành, đều đã chân thành tin vào điều này: tin rằng có một & và chỉ một lời giải đáp đúng cho những câu hỏi trung tâm gây khắc khoải cho cả loài người & rằng chỉ một mình anh ta  - hay vị Lãnh tụ của anh ta là có được lời giải đáp ấy - [những người này] đã chịu trách nhiệm về những biển máu: nhưng chẳng có Vương quốc của Tình yêu nào đã nảy sinh ra - hay đã có thể nảy sinh ra - từ đó cả: có nhiều cung cách sống, tin tưởng, cư xử: chỉ đơn thuần tri thức được lấy từ lịch sử, nhân chủng học, văn chương, nghệ thuật, luật pháp, cũng đã làm sáng tỏ rằng những khác biệt về văn hóa & tính cách là sâu sắc không khác chi những tương đồng (vốn khiến cho người ta là nhân bản) & rằng không một ai trong chúng ta là kẻ nghèo khó hơn vì sự đa dạng phong phú ấy: tri thức ấy mở ra những cửa sổ của tâm trí (và linh hồn) và khiến cho người ta được minh triết hơn, tinh tế hơn, & văn minh hơn: tình trạng thiếu vắng điều này nuôi dưỡng cho định kiến phi lý tính, những thù hận, sự tiêu diệt thật rùng rợn những kẻ dị giáo và những kẻ khác biệt: nếu hai cuộc đại chiến tranh cộng với những cuộc diệt chủng của Hitler đã không dạy được cho chúng ta biết được điều đó thì chúng ta thật vô phương cứu chữa.

Yếu tố có giá trị nhất - hay là một trong những yếu tố giá trị nhất - trong truyền thống Anh quốc chính là quyền tự do tương đối thoát khỏi tính cuồng tín & thói cuồng-si-một-đối-tượng-duy-nhất (monomania) về mặt chính trị, sắc tộc, tôn giáo: Thỏa hiệp với những người mà anh không có thiện cảm hay hoàn toàn không hiểu được, chính là điều không thể thiếu được đối với bất cứ xã hội tử tế nào: chẳng có gì mang tính hủy hoại nhiều hơn là cảm nhận đầy hạnh phúc về tính không-thể-sai-lầm của bản thân mình - hay của dân tộc mình, vốn là thứ cho phép anh hủy diệt những người khác với một lương tâm bình thản vì anh đang làm công việc của Thượng đế (chẳng hạn như Tòa án chống dị giáo Tây Ban Nha hay Lãnh tụ Hồi giáo) hay của chủng tộc siêu đẳng (chẳng hạn như Hitler) hay thực hiện nhiệm vụ của lịch sử (chẳng hạn như Lenin-Stalin). Liều thuốc chữa duy nhất là sự thấu hiểu các xã hội khác sống như thế nào - trong không gian và thời gian: và rằng sống những cuộc sống khác biệt với cuộc sống của chính ta là điều khả dĩ, & trong khi vẫn mang tính nhân bản đầy đủ đáng để ta yêu mến, kính trọng hay ít nhất cũng thấy hiếu kỳ. Jesus, Socrates, John Hus xứ Bohemia, nhà hóa học vĩ đại Lavoisier, những người theo chủ nghĩa xã hội và những người thuyết giảng tự do (cũng như những người bảo thủ) ở nước Nga, những người Do thái ở nước Đức, tất cả đều đã bị chết bởi bàn tay của những kẻ theo ý thức hệ "không-thể-sai-lầm": sự chắc chắn mang tính bản năng không được thay thế cho tri thức thường nghiệm đã được trải qua thử nghiệm một cách cẩn trọng dựa trên quan sát và thí nghiệm và thảo luận tự do giữa những con người: những người đầu tiên bị những kẻ toàn trị hủy diệt hay bắt phải câm miệng, đều là những con người có ý tưởng & và có tâm trí tự do.

 

II

 

Một ngọn nguồn khác của xung đột có thể tránh được, ấy là những mẫu hình được rập khuôn. Những bộ lạc căm ghét các bộ lạc láng giềng mà họ cảm thấy bị chúng đe dọa, & rồi sau đó duy lý hóa những nỗi sợ hãi của họ bằng cách miêu tả những bộ lạc láng giềng ấy như là xấu xa độc ác hay thấp kém hay lố bịch hay ti tiện theo kiểu cách nào đó. Những mẫu hình rập khuôn ấy đôi khi cũng vẫn biến cải khá nhanh chóng: Chỉ lấy riêng thế kỷ 19 thôi: Chẳng hạn như vào năm 1840 người Pháp được cho là như những tay hảo hán phiêu lưu, dũng cảm, vô đạo đức, quân phiệt, để ria mép loăn xoăn, nguy hiểm đối với phụ nữ, hình như sắp xâm lăng nước Anh để trả thù cho trận Waterloo; người Đức là những kẻ ham uống bia, hơi lố lăng tỉnh lẻ, có khiếu âm nhạc, đầy những thứ siêu hình học mù mờ, vô hại nhưng hơi lố bịch. Vào sau năm 1871 thì người Đức là những lính kỵ binh tấn công dữ dội xuyên qua nước Pháp, bị kích động bởi tên Bismark kinh khủng - bọn quân phiệt Phổ gây kinh hoàng đầy kiêu hãnh dân tộc v..v... Nước Pháp là một xứ sở văn minh tội nghiệp, bị nghiền nát, cần tới sự bảo hộ của tất cả những người tốt, nếu không thì nghệ thuật & văn chương của nước Pháp sẽ bị tiêu vong dưới gót giày của những kẻ xâm lược kinh khủng.

Người Nga ở thế kỷ 19 là những nô lệ bị nghiền nát, + những người Slave trầm ngâm nửa mê tín, nửa tôn giáo, viết được những tiểu thuyết đầy sâu sắc + một đám rất đông lính cô-dắc trung thành với Nga hoàng, hát rất hay. Vào thời nay tất cả những thứ đó đều đã thay đổi đầy kịch tính: đám dân chúng bị nghiền nát, phải rồi, nhưng công nghệ, các xe tăng, chủ nghĩa duy vật vô thượng đế, cuộc thập tự chinh chống chủ nghĩa tư bản vân vân và vân vân - người Anh là bọn đế quốc tàn nhẫn quát tháo sai bảo những thổ dân châu Phi, kiêu căng xem thường phần còn lại của thế giới - & rồi thì bị khánh kiệt, tự do chủ nghĩa, nhà nước phúc lợi tốt đẹp, những kẻ thụ hưởng theo nhu cầu của khối đồng minh. Và vân vân. Tất cả những mẫu hình rập khuôn ấy là những thứ thay thế cho tri thức hiện thực - vốn là thứ không khi nào đơn giản hay bền lâu như một hình ảnh được khái quát hóa một cách đặc biệt của những người nước ngoài - & là nhân tố kích thích thói tự thỏa mãn dân tộc & coi khinh các dân tộc khác. Đó là một trụ cột của chủ nghĩa dân tộc.

 

III

 

Chủ nghĩa dân tộc - là thứ mà mọi người ở thế kỷ 19 đều cho là đang suy tàn - chính là sức mạnh hùng hậu nhất và nguy hiểm nhất hiện nay đang bị thả rong. Thông thường đó là sản phẩm của một vết thương gây ra bởi một dân tộc này đánh vào lòng tự hào hay lãnh thổ của một dân tộc khác: giả sử như Louis XIV đã không tấn công & tàn phá những người Đức & hạ nhục họ trong nhiều năm - vị Vua Mặt trời mà nhà nước của ông ta đã ban các luật lệ cho mọi người - trong chính trị, chiến tranh, nghệ thuật, triết học, khoa học - thì có lẽ những người Đức hẳn đã không trở thành hung hăng nhiều đến thế, chẳng hạn như vào đầu thế kỷ 19, khi họ trở thành những người theo chủ nghĩa dân tộc đầy hung dữ chống lại Napoleon. Nếu giả sử như những người Nga, tương tự như vậy, đã không bị phương Tây đối xử như một đám đông man rợ vào thế kỷ 19, hay là người Trung Hoa đã không bị hạ nhục bởi những cuộc chiến tranh nha phiến hay sự bóc lột toàn thể, thì họ chắc hẳn đã chẳng sa đọa dễ dàng đến thế rơi vào một học thuyết hứa hẹn với họ thừa hưởng cả địa cầu sau khi họ đập tan tất cả những kẻ tư bản chủ nghĩa thiếu đức tin - với sự trợ giúp của những sức mạnh lịch sử mà chẳng ai ngăn nổi. Nếu giả sử như những người Ấn độ đã không bị đối xử như những người được bảo trợ vân vân và vân vân. - Chinh phục, nô dịch các dân chúng, chủ nghĩa đế quốc v..v... không được nuôi dưỡng bởi lòng tham lam hay khao khát vinh quang, mà buộc phải tự biện minh trước chính bản thân mình bởi một ý tưởng trung tâm nào đó: người Pháp như là nền văn hóa đích thực duy nhất: gánh nặng của người da trắng: chủ nghĩa cộng sản: & những mẫu hình rập khuôn về những người khác như thấp kém hay xấu xa độc ác. Chỉ có tri thức, thật cẩn trọng & không phải những miếng cắt - là có thể xua tan đi điều này: ngay cả khi tự thân nó sẽ không xua tan đi được tính hung hăng và sự không ưa thích của con người vì sự không tương đồng với nhau (về màu da, văn hóa, tôn giáo): vẫn còn phải nhờ trợ giúp của giáo dục lịch sử, nhân học, luật pháp (đặc biệt nếu chúng mang tính "so sánh" & chứ không phải của riêng một đất nước như chúng vẫn thường hay như vậy).

 

NGUYỄN VĂN TRỌNG dịch

 

[1] Có lẽ Berlin muốn dẫn ra trích đoạn Robespierre viết rằng "bằng việc gắn bó với sự nghiệp của chúng ta đẫm máu của chúng ta, ít nhất chúng ta cũng có thể nhìn thấy ánh bình minh của nền đại hạnh phúc cho toàn thể". Rapport sur les principes de moral politique qui doivent guider la Convention nationale dans l'administration intérieure de la Respublique [Paris, 1794], p. 4. (BT)

Đôi nét về tác giả

Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Kiev năm 1965 với chuyên ngành vật lý lý thuyết, ông bảo vệ luận án phó tiến sĩ khoa học tại Kiev sau đó về Việt Nam làm việc tại Viện Vật lý. Giáo sư có hơn 30 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học nước ngoài. Bên cạnh đó, ông GS còn gắn với những tác phẩm dịch thuật như J.S. Mill, Bàn về tự do; J.S. Mill, Chính thể đại diện; R. P. Feynman, Ý nghĩa mọi thứ trên đời; A.I. Herzen, Từ bờ bên kia ; I. Berlin, Bốn tiểu luận về tự do…