Quy hoạch đô thị nên giao cho ai? - Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy
Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy

Quy hoạch đô thị nên giao cho ai?

19:04:34 24-07-2017

(Caphethubay.net) - Qui hoạch đô thị là một câu chuyện dài ở Việt Nam. Đặt vấn đề qui hoạch đô thị nhìn từ góc độ : Nên giao vào tay ai?, tiến sĩ qui hoạch Phó Đức Tùng từng bước phân tích đưa ra các kiến giải.

Người làm quy hoạch đô thị, có thể tạm chia làm ba hạng:

Thượng đẳng gọi là Visionar, là người hình dung được mô hình tổng thể về một xã hội đô thị tốt đẹp trong tương lai hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm sau. Mô hình đó bao gồm tất cả những vấn đề chính như kinh tế, văn hóa, tín ngưỡng, luật pháp, xã hội, môi trường, kiến trúc v.v. Trên cơ sở mô hình đó mà đề xuất giải pháp không gian cho phù hợp. Đại đa số những kỳ tích đô thị từ cổ tới nay đều dựa trên những kiệt tác của những bậc dị nhân này. Tất nhiên, đô thị là một thực tại hết sức phức tạp và luôn biến đổi, vì vậy nó sẽ không tuyệt đối tuân theo một mô hình cụ thể nào. Chính vì vậy mà mọi mô hình đô thị đặc biệt đều bị thay đổi, bóp méo, hoặc tàn lụi theo thời gian. Tuy vậy, nếu không có vision thì không thể có một đô thị có tầm cỡ lâu dài. Trên thế giới, những bậc có thể có được vision không nhiều, nhưng mà những ông chủ đầu tư có tầm hiểu được và làm theo những vision đó lại càng hiếm hoi. Đáng tiếc là nước ta không có phúc phận có được những ông chủ đầu tư với tầm biết người như vậy, vì thế cái mộng sánh ngang với những đại đô trên thế giới chẳng hy vọng gì thực hiện được.

Hà Nội năm 1902, theo qui hoạch thời Pháp thuộc

Trung đẳng gọi là scholar, tức là học giả trong nghề đô thị học. Đó là những người thông kim bác cổ, biết qua gần như tất cả những vision đô thị đã được đề xuất, bối cảnh ra đời của nó, cái hay cái dở của nó, lại thấu hiểu điều kiện hiện trạng nơi quy hoạch, từ những yếu tố lịch sử, tự nhiên đến kinh tế văn hóa xã hội, từ đó mà uyển chuyển áp dụng mô hình này hay mô hình khác cho phù hợp với điều kiện cụ thể. Như vậy, tuy không tìm ra được cái gì mới, nhưng cũng đã là biết đứng trên vai người khổng lồ là tri thức nhân loại hàng ngàn năm, chọn lấy cái hay mà áp dụng nên ít phạm phải sai lầm. ở các nước phát triển như Nhật, Mỹ, Đức v.v. ít nhất mỗi nước có hàng chục cho tới hàng trăm vị có tầm cỡ này. Đáng tiếc nước ta cũng không có người đủ tầm để biết và mời những vị đó quy hoạch.

Cầu Chương Dương kết nối hai quận Hoàn Kiếm và Long Biên chạy dọc ven sông Hồng,

Hạ đẳng gọi là devote, có nghĩa là những tín đồ trung thành của một trường phái quy hoạch nhất định. Họ chỉ biết đến những tín điều của trường phái mình mà không biết đến những thứ khác, vì vậy sẽ áp dụng mô hình mình được học ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, tuy là cũng có chút biến đổi đôi chút nhưng không đáng kể. Đại đa số những công ty quy hoạch nước ngoài hiện đang làm việc ở Việt nam, do tự vào hoặc được mời, đều thuộc loại này. Điều đó có thể dẫn tới khẳng định là đô thị Việt nam khó có nổi đẳng cấp cao, tuy nhiên cũng chưa hẳn là thảm họa. Bởi vì nếu họ là tín đồ của những trường phái tiên tiến, và mỗi đơn vị lại đại diện cho một trường phái khác thì đô thị việt nam cũng còn muôn hình muôn vẻ, và trong số hàng trăm hàng ngàn đô thị, tiểu khu đô thị đó hẳn cũng có nhiều thành công. Nếu hợp tác, làm việc với những đơn vị này một cách khôn ngoan và cầu thị, hẳn chúng ta cũng có được những bài học kinh nghiệm đáng quý.

Long Biên là quận mới, tuy nhiên những khu phố cũ gần cầu Long Biên và Chương Dương khá dày nhà thấp tầng

Bây giờ lại xét đến phía Việt nam, có thể chia làm mấy nhóm: Nhóm ban hành các quy chuẩn, quy định của nhà nước và giám sát thực hiện những thứ này ở các sở ban ngành, nhóm người quy hoạch và nhóm chủ đầu tư. Trừ một số ngoại lệ cá nhân, còn có thể nói nhìn chung cả ba nhóm này đều không nằm trong 3 loại người quy hoạch đô thị đã kể trên, hay nói cách khác là chưa phải nhà quy hoạch. Những quy chuẩn nhà nước có thể coi như một bộ quy ước chính tả. Người làm quy hoạch chỉ cần đúng tất cả chính tả là được chấp nhận, còn chủ đầu tư thì mù chữ. Nếu có thể ví những nhà quy hoạch thực thụ như nhà văn, nhà thơ, với mục đích là sản sinh ra những tác phẩm văn thơ, dù theo phong cách gì đi nữa thì những người làm quy hoạch của chúng ta giống như kỹ thuật viên ghép chữ in báo hay soát lỗi chính tả, thật ra chẳng mấy liên quan tới nhau.

Như vậy, xét về khách quan mà nói, thuê nước ngoài làm quy hoạch, dù hay dù dở thế nào, đắt hay rẻ thì cũng còn là quy họach, còn để Việt nam làm, với những tín điều ngu ngốc như giãn dân phố cổ, người giàu vào Ciputra, người nghèo vào chung cư cho người thu nhập thấp, đường giao thông càng to, càng nhiều càng tốt, càng nhiều ô tô càng sang, trục hành chính hoành tráng v.v. thì càng nguy hại hơn, tiền tiết kiệm được khi thuê quy hoạch trong nước so với tác hại của quy hoạch có đáng là bao.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM

Vì thế theo tôi, trong hoàn cảnh đất nước chưa có người làm quy hoạch, nên thuê nước ngoài, mà thuê những đơn vị thật giỏi. Trong khi đó gấp rút đào tạo đội ngũ quy hoạch trong nước cho thật bài bản, một phần theo học hệ hàn lâm, phần khác học bằng cách gài người giỏi tham gia những công trình quy hoạch của nước ngoài. Sự thật ở nước ta thì hoàn toàn trái ngược. Chúng ta chỉ thuê nước ngoài khi cần tên tuổi để loè bịp thiên hạ chứ không thực sự cầu thị đến những kiến thức của người ta. Các chủ đầu tư tư nhân thì cốt chọn đơn vị có tên nước ngoài để lừa gạt khách hàng chứ không thực sự quan tâm, cũng không đánh giá được chất lượng. Chính phủ thì chủ trương chọn những đơn vị yếu kém về chuyên môn, dễ bị thâu tóm, mua chuộc để tiện bề điều khiển theo ý riêng. Kết quả là tiền mất theo giá nước ngoài, nhưng sản phẩm vẫn là đồ trong nước, thậm chí vẫn do đội ngũ trong nước thực hiện. (thực ra nói vậy cũng không hoàn toàn đúng, vì trong cái giá nước ngoài đó, thông thường phía ta cũng tìm cách cấu lại phần nào) Cũng chính vì tình trạng hàng nội giá ngoại như vậy nên đã khiến nhiều anh em trong nước bất bình, vì làm như vậy thì mình cũng làm được, tại sao lại phải thuê nước ngoài, vì thế tạp chí xây dựng mới dấy lên diễn đàn này. Tuy nhiên, theo tôi, điều chúng ta cần phải quan tâm lâu dài là làm sao có được những quy hoạch tốt hơn cho đô thị, cho đất nước chứ không phải với những quy hoạch dởm như vậy thì tiền nên chi cho ta hay cho tây. Trả lời cho câu hỏi đó lại cần một loạt diễn đàn khác, liên quan từ thể chế đến đào tạo. Trong phạm vi bài viết này, tôi xin dừng ở đây.

Cuối cùng, tôi xin góp ý với tạp chí xây dựng một điều: tương lai quy hoạch đô thị của chúng ta chỉ có thể sáng lạn hơn khi ngày càng nhiều người phân biệt được thế nào là một quy hoạch tốt, dù cho những người đó là người lập pháp, người quy hoạch hay người thẩm định, chủ đầu tư, người dân. Vì vậy tạp chí nên mở một chuyên mục, giới thiệu về những best practice ở khắp nơi trên thế giới. Đó là cách nhanh nhất để học và cũng là khả thi nhất trong điều kiện hiện nay. 

Phó Đức Tùng

Hình ảnh : VNE