Tìm kiếm sự thấu hiểu đích thực - Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy
Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy

Tìm kiếm sự thấu hiểu đích thực

10:07:50 11-04-2018

(Caphethubay.net) - Châu Âu đang đứng trước nhiều thách thức khi những quan điểm dân tộc chủ nghĩa đang trỗi dậy ở một số nước. Phải chăng tư tưởng châu Âu đang bị tan rã – và văn hóa có thể làm gì để chống lại xu hướng đó? Dưới đây là bài phỏng vấn ông Andrew Murray, Giám đốc EUNIC, Mạng lưới các viện văn hóa quốc gia trong Liên minh Châu Âu.

Thưa ông Murray, ông là giám đốc của một tổ chức có nhiệm vụ thúc đẩy sự hợp tác và giao lưu văn hóa – một nhiệm vụ có tính bao quát.

Trên thực tế, với EUNIC, chúng tôi muốn đạt được điều sau đây: Hợp tác và giao lưu giữa các dân tộc của Liên minh Châu Âu (EU) với các dân tộc khác. Để đạt được mục đích đó, chúng tôi hợp tác với các tổ chức văn hóa của EU và các viện văn hóa quốc gia, những viện có chức năng hoạt động về quan hệ văn hóa và ngoại giao văn hóa, hay còn gọi là cultural diplomacy – trong đó, ví dụ, có các bộ ngoại giao và bộ văn hóa của các nước.  Đó không phải là một việc đơn giản, bởi vì trên thế giới thì cách nghĩ vì lợi ích quốc gia vẫn luôn được ưu tiên nhất. Gần đây, cultural diplomacy vẫn là một chủ đề liên quan tới văn hóa quốc gia và thương hiệu quốc gia. Mãi đến bây giờ cách nghĩ này mới được các tổ chức văn hóa của EU đưa ra bàn luận. Bà Federica Mogherini, đại diện cao cấp về chính sách ngoại giao và an ninh của EU, nói rằng, chúng ta hoàn toàn có thể có một hình thức cultural diplomacy tốt hơn.

Bức tranh về chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy ở châu Âu

Điều bà ấy muốn nói chính xác là gì?

Thay vì mang văn hóa châu Âu tới với các vùng khác và quảng bá cho nó, chúng ta nên xây dựng niềm tin và tìm kiếm một sự thấu hiểu đích thực với các nước ngoài Châu Âu, mà trọng tâm là các hoạt động tương tác và trao đổi. Mogherini đã thực sự đưa văn hóa vào trung tâm chính sách đối ngoại của EU. Tôi không nghĩ rằng các nhà nước quốc gia dân tộc đã thực sự hiểu một cách thấu đáo cách tiếp cận mới này. Và còn có một yếu tố quan trọng nữa: tạo ra một các hiểu sâu và rộng hơn về văn hóa, không chỉ bao gồm nghệ thuật, mà còn chính trị, luật pháp, thể thao và giáo dục. Bởi vậy EU đề cập đến international cultural relations, tức quan hệ văn hóa quốc tế, chứ không chỉ là ngoại giao văn hóa. Sáng kiến này không đến từ các quốc gia thành viên, mà đến từ các thiết chế văn hóa của EU: từ Nghị viện Châu Âu, Cơ quan Ngoại giao Châu Âu và Hội đồng Châu Âu.

Bên cạnh một chiến lược quốc tế như vậy liệu chúng ta có cần thêm một chiến lược để hồi sinh tinh thần Châu Âu không? Thay vì sát cánh bên nhau, chúng ta đang thấy trong EU những khuynh hướng quay về quốc gia dân tộc. Những lực lượng mị dân cánh hữu đang gặt hái kết quả trong các cuộc bầu cử. Làm sao chúng ta có thể quảng bá cho Châu Âu nếu chúng ta không thống nhất được trong nội bộ?

Tôi không nghĩ rằng có một cái gọi là tinh thần Châu Âu – ít ra thì nó cũng chưa có. Mỗi khi chúng ta nói về văn hóa Châu Âu ở New Delhi, Bắc Kinh hay Rio, người ta sẽ nhanh chóng quay ra nói về thời trang Ý, ẩm thực Pháp hay văn học Đức. Nếu để ý, người ta có thể thấy sự hiện diện của các nền văn hóa Châu Âu, chứ không có một văn hóa Châu Âu. Vẫn còn chưa ra đời một thứ như vậy. Ông José Manuel Barroso, cựu chủ tịch Hội đồng Châu Âu, đã từng hình dung rằng nếu người ta cho một vài trí thức châu Âu đủ thời gian và không gian thì họ hoàn toàn có thể tìm ra một khái niệm mới về văn hóa Châu Âu. Nhưng việc này lại không đơn giản như thế. Văn hóa đến từ bên dưới chứ không phải từ bên trên. Hiện thời thì các yếu tố liên kết Châu Âu lại là Easyjet và Ryanair chứ không phải các quan niệm của giới trí thức. Những người trẻ tuổi có thể du lịch và trải nghiệm Châu Âu nhờ các hãng hàng không giá rẻ này – hoặc là thông qua chương trình học bổng Erasmus plus. Đó là những công cụ giúp người ta có một cảm nhận về Châu Âu.

Văn hóa có vai trò gì trong mối liên hệ với trào lưu dân tộc chủ nghĩa và làn sóng mị dân chống liên minh Châu Âu?

Văn hóa quan trọng, bởi vì các vận động mị dân này trộn lẫn chính trị với văn hóa. Họ nói rằng: „Đất nước tôi, dân tộc tôi, ngôn ngữ của tôi, văn hóa của tôi tốt hơn của các anh“. Càng có nhiều chính trị gia thấy rằng kiểu nói này khiến họ thu được kết quả trong ngày bầu cử. Giới lãnh đạo của hai đảng lớn ở Áo đã hiểu rõ điều này trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang năm 2016. Họ đã thua. Đảng Xanh và các đảng cánh hữu đã có thêm phiếu bầu, bởi vì họ đưa ra các viễn cảnh tương lai dựa trên các ý tưởng văn hóa. Một bên bám chặt lấy căn cước văn hóa Áo, còn bên kia thì đưa ra một viễn cảnh rộng hơn, một viễn cảnh gần như có tính lý tưởng. Nghĩa là người ta không thể bỏ qua văn hóa. Đặc biệt khi người ta hiểu văn hóa là cái gì đó rộng hơn nghệ thuật, cái bao hàm cả lịch sử, ngôn ngữ và các quy ước xã hội.

Các viện văn hóa quốc gia có thể giữ vai trò gì trong việc vượt qua cách nghĩ „văn hóa của tôi tốt hơn văn hóa của anh“?

Nước Đức đã đi tiên phong trong việc này và đã tạo ra một „hình ảnh“ mới từ năm 1945. Người ta cứ hỏi đi hỏi lại: „Các bạn đã làm như thế nào? Để người ta không còn nghĩ các bạn là đất nước tồi tệ nhất, mà là đất nước tốt đẹp nhất thế giới?“ Tôi nghĩ, điều này có được – ít nhất một phần – là nhờ nước Đức đã hỗ trợ việc xây dựng các quan hệ văn hóa, chứ không chỉ đơn giản là làm ngoại giao văn hóa. Từ những năm 1950, Viện Goethe đã hướng tới các giá trị có tính tương hỗ và giao lưu. Viện Goethe và các tổ chức khác như Hội đồng Anh đã cho thấy người ta có thể xây dựng niềm tin tốt nhất khi thúc đẩy những mối quan hệ giữa người với người, chứ không chỉ đặt cược vào các hoạt động truyền thống về ngoại giao văn hóa hoặc ngoại giao công chúng.

Judith Wedel (thực hiện)

Bài viết trên trang web của Viện Goeth

https://www.goethe.de/ins/vn/vi/kul/mag/20767537.html