Có thể bạn không tin khi tôi nói rằng, lần đầu tiên xa nhà của tôi là khi tôi mới chỉ 3 tuổi! Vâng, lúc đó tôi chỉ là một cô nhóc lên ba, đi lẫm chẫm, hay khóc nhè và ngại đám đông. Mặc dù câu chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu nhưng tôi không thể nào quên được chuyến đi đó, vì nó thật sự rất đặc biệt.

Hôm đó, tôi được cùng bố đi tàu hỏa xuống Hải Phòng thăm mẹ đang học đại học ở đó. Chuyến đi kéo dài trong nhiều giờ. Lúc tàu mới khởi hành, tôi còn thích thú, tò mò, lạ lẫm ngắm nhìn quang cảnh hai bên đường, sau thì tôi ngủ tít, lúc bố đánh thức dậy còn khóc mãi không chịu xuống xe. Tôi không còn nhớ rõ ngày tháng, chỉ nhớ khi tôi đặt chân xuống mảnh đất này, thì hoa phượng vẫn còn nở đỏ.

Bắt chiếc xích lô đi từ bến xe vào khu chung cư mẹ thuê trọ, tôi được bố chỉ cho những hàng phượng đỏ thắm, rực rỡ một góc trời. Một cô nhóc mới lên ba làm gì đã biết hoa phượng là hoa gì, chỉ biết rằng nó đẹp lắm, mà lại nhiều nữa, rơi đầy tóc luôn, khỏi cần đi ngắt trộm hoa cải cúc trong sân trường cài tóc, tôi đã kể với lũ bạn mẫu giáo của tôi như vậy.

CHỤP ẢNH CHO BÉ 3 TUỔI - BOLD STUDIO

Nhưng tất cả háo hức, say mê đã tan biến khi tôi nhìn thấy mẹ đang đứng đợi hai bố con dưới sảnh chung cư. Lao nhanh từ trên xe xuống, tôi chạy ào vào ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở không dứt hàng tiếng đồng hồ. Sau nhiều tháng bỗng nhiên không thấy mẹ ở nhà, tôi đã ngỡ tưởng không bao giờ được gặp lại mẹ nữa, rằng mẹ đã biến mất rồi. Nay nhìn thấy mẹ, tôi bám chặt không rời, cảm xúc vừa nhớ mẹ lại vừa tủi thân nữa. Sao mẹ tự dưng lại bỏ tôi đi đâu biệt tăm như vậy chứ? Tôi đâu có hư hay phạm lỗi gì đâu. Tuần nào tôi cũng được cô giáo phát phiếu bé ngoan mà. Mặc kệ mọi người cười đùa, dỗ dành, tôi vẫn cứ bám lấy mẹ không rời, cứ ai hỏi đến là lại khóc òa, làm nũng, ăn vạ. Chỉ đến khi chị hàng xóm mang búp bê sang, rủ tôi xuống sân chơi, tôi mới hết khóc.

Vì bố phải về đi làm nên tôi chỉ được ở với mẹ 3 ngày cuối tuần là lại phải theo bố bắt tầu hỏa về quê. Trong ba ngày ngắn ngủi, tôi được bố mẹ đưa đi chơi nhiều nơi lắm, mua nhiều quà và bánh kẹo nữa, nhưng thích nhất vẫn là những giây phút cả nhà cùng ngồi xích lô đi dạo phố dưới những hàng phượng vĩ đỏ thắm. Không khí mát rượi và thật trong lành.

Sau này, tôi còn có thêm nhiều dịp được xuống Hải Phòng nữa. Nó đã trở thành một phần thưởng của tôi, vì bố đã hứa, cứ tôi ngoan là cuối tuần lại cho tôi xuống thăm mẹ. Chuyến đi đầu tiên trong đời này đã gợi cho tôi nhiều kỷ niệm mà mặc dù khi đó còn rất bé, nhưng đến tận 20 năm sau tôi vẫn còn nhớ như in, hệt như một cuốn phim quay thật chậm.