Ngày làm việc đầu năm, họ hàng nhà chuột tập trung đông đủ không thiếu một ai. Từ chuột Cống to béo, bệ vệ với đầy đủ râu ria đến nhà chuột Nhắt lia tia, láu táu, rồi cả nhà chuột Chù chậm chạp, nhút nhát cũng về tề tựu. Khi tất cả đã yên vị đâu vào đấy, chuột Cống mới vuốt râu, dõng dạc tuyên bố lí do buổi họp, và rằng:
– Năm nay là năm họ hàng nhà chuột ta gánh trên vai trọng trách nặng nề. Mười một năm qua, ta đã thảnh thơi, thoải mái rồi. Đến nay đúng tròn một giáp, có người đã biết vai trò, trách nhiệm của năm Tý, có kẻ chưa biết ra làm sao. Nên ta mới tập trung mọi người ở đây để bàn thảo, triển khai công việc cho năm mới.
– Năm Tý là năm của chúng ta. Vậy thì chúng ta cứ tha hồ làm chủ khắp nơi. Năm nay, các chi họ nhà chuột cứ gọi là tha hồ no đủ.
Nghe chuột Nhắt hí hửng ra mặt, chuột Cống vội ngăn lại:
– Nhà chuột Nhắt chớ vội mừng. Năm của ta thì của ta thật nhưng từ bao đời nay, họ nhà chuột đều bị con người xa lánh, ghét bỏ, gặp đâu giết đó nên cũng cần hết sức cẩn trọng. Việc kiếm ăn, tích trữ cũng cần dè chừng nhiều trở ngại như con người, chó, mèo. Nhất là bọn mèo. Chúng là kẻ thù số một của họ chuột ta.
Nghe nhắc đến Mèo, phòng họp tự nhiên lắng xuống, yên ắng đến vài giây. Không khí trở nên ngột ngạt, khó chịu. Để xóa tan sự im lặng đến nghẹt thở đó, chuột Cống tiếp:
– Ta tính rồi, năm nay là năm Tuổi của anh em mình nên việc đi lại, kiếm ăn anh em hết sức lưu ý cho. Tùy vào nơi ăn, chốn ở của từng chi họ mà về triển khai cụ thể kế hoạch riêng của mình để giữ an toàn tuyệt đối. Việc đục khoét cũng phải suy tính kĩ càng, cái gì nên đục khoét, cái gì không? Chứ đừng có ăn bừa ăn phứa rồi chết cả lút. Nhất là nhà chú Nhắt đó, nghe chưa?
Chuột Nhắt bị động đến thì giận nẩy, lên tiếng cự:
– Bác nói thế chứ, chả nhẽ họ Cống nhà bác không ăn bừa ăn phứa. Dù gì, bọn em cũng sống ở những nơi cao sang, gần gũi với con người nên được cái đồ ăn thức uống cũng gọi là tươm tất, sạch sẽ, ê hề, tha hồ vơ vét. Chứ đâu như nhà bác, nơi cống rãnh hôi hám, ăn vậy có ngày chết không kịp ngáp…
Chuột Nhắt chưa xong đã bị Cống ta quật cho một đuôi vào lưng đau điếng, liền im thin thít. Họ nhà Nhắt vội quây vào can. Nhắt vợ lẻo mép:
– Bác Cống nói phải. Nhà em ở gần với con người nhất nên dù sao cẩn thận vẫn hơn. Nói không phải tự hào chứ em được cái mắn đẻ, mỗi năm bốn, năm lần sinh, mỗi lần bảy, tám đứa con, mà được cái sống nơi khô ráo, sạch sẽ nên đứa nào đứa ấy đều khỏe mạnh, lớn nhanh. Lại được cái đồ ăn của con người đầy ra đấy, bọn chúng em nhỏ bé, ăn ít một, lấy ít một nên đôi khi họ chẳng để ý là bị mất nên tha hồ sung sướng, con đàn cháu đống. Bọn con em cứ ba, bốn tháng là ra ở giêng, sinh con đẻ cái rồi đấy ạ. Nên bác khỏi lo cho nhà em. Lo là lo cho họ nhà bác và nhà bọn Chù kia kìa. Ăn tạp dễ chết lắm đấy.
Nhà chuột Nhắt có vẻ đắc ý với cách ăn miếng trả miếng của Nhắt vợ. Chuột Chù nãy giờ chỉ ngồi im một góc nghe, giờ mới rụt rè lên tiếng:
– Tôi thấy bác Cống và nhà anh Nhắt nói đều chí phải ạ. Tuy nhiên đục khoét, gặm nhấm, ăn tạp là bản tính của họ nhà chuột chúng ta. Nó đã ăn sâu vào máu rồi. Từ đời cụ kị ông bà ta đều vậy, nói hạn chế, nói sửa cũng phải tính kế lâu dài chứ đâu phải ngày một ngày hai là sửa được. Chuột Chù chúng tôi đục khoét, chả nhẽ các anh lại không?
Có tiếng xì xào trong hội đồng chuột. Tiếng xì xào mỗi lúc một lớn. Chuột Cống trừng mắt quát:
– Không tranh cãi lôi thôi nữa. Đục khoét là nghề của chúng ta, ăn tạp là bản chất của chúng ta; bỏ, tất nhiên không bỏ được rồi. Nên chúng ta mới cần phải cẩn thận. Nhất là năm nay lại là năm tuổi của họ nhà Chuột nữa. Các anh nhìn đi, năm trước năm tuổi của nhà Lợn, chết như ngả rạ, chết la liệt. Đấy là họ còn được con người chăm bẵm, lo lắng thuốc thang nữa đấy. Nhưng năm tuổi nên có tránh được đâu…
Bỗng chuột Cống im bặt nghe ngóng. Bọn nhà chuột chưa kịp hiểu chuyện gì thì có tiếng mèo kêu giận dữ “Ngoao! Ngoao!”. Ngay sau đó là bàn chân to với những móng vuốt sắc nhọn khua mạnh qua khe hở của vách gỗ vào trong. Bọn chuột sợ tái xanh mặt, chạy toán loạn, xéo cả lên nhau. Trước khi tháo chạy về cống, chuột Cống lấy hết sức kêu to, cố dặn dò đám chuột đang hỗn loạn:
– Anh em nhớ lấy, năm nay năm tuổi của nhà Tý chúng ta, đục khoét cũng phải dè chừng cẩn thận, tránh gặp họa sát thân.