(Tăng Dĩnh – Trung Quốc)

Khi tôi ra cổng đi làm, thấy Binh Gia, con trai bác Hoàng gác cổng đang tranh luận một vấn đề với Mập Ú. Hai đứa bé, một gầy một béo đang mặt đỏ tía tai, rất nghiêm túc tranh luận làm cho người ta bỗng nhớ đến tình cảnh “hai đứa trẻ tranh luận về mặt trời” nói trong sách cổ.

Tuy bất tài, không có tài năng và lòng kiên nhẫn như Khổng phu tử, song với tính tò mò của người bình thường, thế là tôi nghiêng tai ghé sát đến, muốn nghe xem chúng tranh cãi nhau cái gì…

Hai cu cậu tranh cãi mệt bã người tựa hồ còn mệt hơn tôi muốn tham gia vào cuộc tranh luận của chúng. Xem ra, hai cu cậu tranh cãi quá mệt, rất cần có một người trọng tài đến chứng minh rằng mình đúng và bạn sai. Mà tôi đến rất kịp thời, đúng lúc.

Binh Giai gầy gò rất nóng tính, cậu nắm lấy ống tay áo tôi, rất bức thiết nói: “Chú Tăng, chú nói đi, Tết Trung Thu có phải là ngày mười sáu tháng Tám không ?”.

Tôi đang muốn trả lời cậu rằng không phải, nhưng nhìn thấy cậu mặt đầm đìa mồ hôi rất lo lắng, bèn cảm thấy có điều gì rất nhiêu khê rầy rà, thế là cứ ngây người ra, muốn nghe xem Mập Ú nói như thế nào. Làm phóng viên nhà báo nhiều năm làm cho tôi sinh ra cái tật gần như trơ lì, trước khi nghe ý kiến của hai bên tranh chấp, quyết không vội vàng phát biểu quan điểm của mình.

Trên mặt của Mập Ú cũng lấm tấm mồ hôi, mà cũng tỏ ra lo lắng mong mỏi không kém gì Binh Giai, cu cậu nói: “Chú ơi, Tết Trung Thu rõ ràng là ngày mười lăm tháng Tám, cháu sửa lại cho nó, thế mà nó vẫn không chịu nghe, chú phân giải đi, xem chúng cháu ai sai nào ?”

Bé Mập Ú nắm chắc phần thắng, mặt tỏ ra oan uổng vì có lí mà không nói ra được.

Binh Giai nói: “Rõ ràng mười sáu tháng Tám là Tết Trung Thu, hằng năm bố cháu đều mua bánh Trung Thu vào ngày này, hằng năm cha con cháu đều thưởng trăng vào buổi tối ngày này, mười sáu tháng Tám chính là Tết Trung Thu !”.

Mập Ú cũng không chịu lép, lao như tến bắn đến trước mặt Binh Gia, giọng nói sắc nhọn như mũi kim: “Rõ ràng là ngày mười lăm tháng Tám, bố mẹ tao, ngày hôm ấy hằng năm đều dắt tao đi chơi ở làng nghỉ mát bên ngoại thành, vừa ăn bánh Trung Thu, vừa thưởng trăng, tao nhớ rất rõ mà !”.

Công ty Ecosin tổ chức trung thu cho các cán bộ nhân viên - ECSCERT

Hai cu cậu đều tỏ ra rất thận trọng nghiêm túc, khiến cho tôi cảm thấy sự thể không nhỏ rồi. Đối với hai cậu nhi đồng chưa đến tuổi đi học, chúng coi trọng việc này rõ ràng nghiêm túc quan trọng hơn so với sự tưởng tượng của một người lớn như tôi.

Lúc ấy, tôi vẫn còn nhớ như in chuyện Tết Trung Thu năm ngoái, buổi chiều ngày mười lăm tháng Tám, tôi gặp gia đình Mập Ú đi xe hơi ra khỏi cổng, Mập Ú ngồi bên cửa xe rất đắc ý vẫy tay chào hỏi tôi, nói: “Gia đình cháu đi ngắm trăng trên hồ Sen đây !”. Trong cửa xe, cái hộp bánh Trung Thu yết giá mấy trăm tệ phản chiếu ánh mặt trời làm cho người ta lóa mắt.

Mà tôi cũng còn nhớ, ngày mười sáu tháng Tám năm ngoái, cũng tức là ngày hôm sau Tết Trung Thu, tôi nhìn thấy khi bác Hoàng gác cổng đi mua rau trở về, đã cẩn thận giấu kín một hộp bánh Trung Thu. Kì thực, nhiều công nhân nghỉ hưu như bác đều mua bánh Trung Thu vào ngày hôm ấy; bởi vì ngày hôm ấy, giống như nàng công chúa đã biến thành bà già mặt xanh nanh vàng, chỉ trong chốc lát bánh Trung Thu giá đã rớt xuống chỉ còn chín phần mười. Tôi còn nhớ như in rằng, tối hôm ấy, bác Hoàng và Binh Giai ngồi trong sân trông trăng, trước mặt hai cha con đặt một cái ghế vuông nhỏ, trên ghế là hộp bánh Trung Thu. Binh Giai hát say sưa, hát giòn giã: “Trăng mười sáu tháng Tám tròn ghê ! Bố mua cho con bánh Trung Thu hề…”.

Đến lúc này, tôi cũng đã hiểu rõ, vì sao hai đứa trẻ lại tranh luận như vậy. Điều này cũng làm khó cho tôi. Tôi muốn nói thực với Binh Giai rằng, Tết Trung Thu phải là ngày mười lăm tháng Tám, nhưng thấy không đành lòng. Tôi muốn nói dối với Mập Ú rằng, Tết Trung Thu nên là ngày mười sáu tháng Tám. Song bản năng mách bảo tôi rằng, lừa dối trẻ con là vô nhân đạo, hơn nữa cú lừa này tối đa chỉ có thể duy trì được đến trước khi chúng gặp một người lớn khác mà thôi.

Chính giữa lúc tiến thoái lưỡng nan ấy, đột nhiên tôi nghĩ ra một biện pháp thoát thân, tôi ghé sát miệng vào tai Mập Ú nói: “Cháu nói đúng, Tết Trung Thu là ngày mười lăm tháng Tám…”.

Tôi cũng ghé sát vào tai Binh Giai, nói: “Cháu nói cũng không sai, Tết Trung Thu của nhà cháu chính là ngày mười sáu tháng Tám…”

Tôi cảm thấy lời nói của mình khiến cho mặt mình có cảm giác nóng bừng lên. Hình như tôi đã phải len lén chạy trốn khỏi cổng của khu chung cư. Tôi không biết câu nói ấy của tôi đến lừa mình cũng không nổi, liệu có chấm dứt được cuộc tranh luận của hai đứa trẻ hay không, nhưng tôi thực sự mong muốn trên trời đột nhiên xuất hiện một chiếc cầu vồng bảy sắc, hoặc có một người noài hành tinh nào đó nhảy ra, làm phân tán sự chú ý của đôi bạn trẻ, làm cho chúng từ đó mà không đem vấn đề ấy ra tranh luận nữa.

Trong mấy ngày sau đó, mỗi khi ra vào cổng, thậm chí tôi thấy hơi sợ gặp hai đứa trẻ ấy, mà rõ ràng sinh ra hơn sợ ma sợ quỷ, sợ bóng sợ vía, lén lén, lút lút, thế nào ấy…

(Bản dịch của Vũ Phong Tạo)

Trích theo: Văn học và Tuổi trẻ số 9/2008