L’étrange voyage de Monsieur Daldry

Nếu xếp trọn vẹn 20 tác phẩm đã công bố của Marc Levy vào một khu vườn, ta sẽ có một chuyến viếng thăm thế giới lãng mạn liên kết với chính bản ngã tự do nhất của mình ở đó.

Trong ‘Chuyến du hành kỳ lạ của ngài Daldry’, ông vẫn dùng cách của riêng ông, tài tình kể chuyện, tài tình miêu tả và chi tiết hóa tinh tế mọi cảm nhận khiến tất cả giác quan của ta phải rung lên một lần, rồi một lần nữa.

Trong mỗi chúng ta đều có hai cuộc đời, một cuộc đời mà ta đang sống, và một cuộc đời khác đang chờ đợi ta. Về điểm này, tôi đồng ý hoàn toàn với Marc.

Rõ ràng, ta có thể chọn tiếp tục ở lại với sự tẻ nhạt, nối tiếp và bình thường đến trống trải như cô Pendelbury. Hay chìm đắm mãi trong ám ảnh về hạnh phúc, về tuyệt vọng tình cảm và tách biệt phần tâm hồn nhẹ bẫng của mình với vật chất kế thừa xa hoa lạnh lẽo như ngài Daldry.

Hoặc

Ta có thể chọn đi tìm bản thân thật sự của mình, mở cánh cửa, bước ra và cảm nhận những mùi hương ta chưa từng gặp, ở một nơi tưởng như chưa từng đi; mà hóa ra lại vô cùng gần gũi, thân quen đến vậy, mọi thứ thuộc về mình, hòa trộn mình một cách ăn khớp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Giáng sinh năm 1950, đã thay đổi cuộc đời vốn màu xám như màu trời mùa Đông London của Alice mãi mãi, khi cô quyết định đến Istanbul sau những đêm dài chìm trong ác mộng, những lời nói lạ lùng của một bà thầy bói, những ý nghĩ thôi thúc tìm ra sự thật. Mà kẻ đồng lõa thúc đẩy cô không ai khác là người hàng xóm đối diện cùng tầng luôn tỏ ra khó chịu và chỉ muốn đưa cô đi thật xa để độc chiếm căn phòng có chiếc cửa áp mái bằng kính mà như anh nói, cho ra thứ ánh sáng tuyệt trần – Ethan.

Chưa một lần, Marc miêu tả Alice rõ như thế nào, nhưng ta dễ dàng nhận ra, một cô gái xinh đẹp và lôi cuốn. Vẻ lôi cuốn của cô có lẽ nằm ở nguồn gốc đặc biệt mà cô chưa từng hay biết, và ở thứ ngôn ngữ cô tạo ra – những mùi hương mà cô cảm nhận. Cô chế tác nước hoa, và giao tiếp bằng chúng.

Một gã trai lịch thiệp, một nghệ sĩ với tâm hồn nhạy cảm, một họa sĩ chỉ vẽ những ngã tư – Ethan đối lập với Alice trong mọi điều, anh hay uống rượu, anh không thích những bữa tiệc, anh là một quý ông đi trốn.

Nhưng có một điều ta chắc chắn, họ đều cô đơn hơn bao giờ hết.

Xuyên suốt câu chuyện là chuyến đi tìm lại quá khứ của Alice, về cuộc hội ngộ với sáu người mà cô phải gặp để tìm được câu trả lời cuối cùng.

Tôi tự hỏi, có phải chính cách chạy trốn kỳ lạ trong tình yêu của Ethan đã là cảm hứng cho tựa đề cuốn tiểu thuyết hay không.

‘… với một người đàn ông, yêu tức là hái lấy vẻ đẹp của một người phụ nữ, cất vào tủ kính để nàng cảm thấy an toàn trong đó rồi chiều chuộng nàng … cho tới khi thời gian làm nàng phai tàn, lúc ấy người đàn ông lập tức đi hái lượm những trái tim khác. Tôi đã tự hứa với lòng mình nếu một ngày nào đó có yêu, yêu thực sự, thì tôi sẽ gìn giữ bông hoa, không cho phép mình ngắt nó.’

Đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất, mà dù cho một kẻ chưa từng trải qua tình yêu, cũng hiểu được anh ta đã yêu cô gái – người mà anh phải lòng ngay từ lần đầu tiên anh trông thấy cô bước lên cầu thang, đặt chân đến căn nhà của anh, nhiều như thế nào; nhiều đến mức anh chỉ muốn cô hạnh phúc mà có thể không có anh.

Tôi chưa bao giờ được dịp đến Istanbul, nhưng nhờ ngòi bút sống động của Marc, tôi cảm nhận được rõ mùi của eo biển Bosphore, những cơn mưa trong cái lạnh mùa Đông nơi đường ray xe lửa, những ly raki nồng, những mái nhà màu hồng ở Uskudar, những căn chòi chênh vênh mạn biển màu trắng, những mùi hương của rừng, của mưa, của cây bá thông, của cỏ ẩm ướt, thậm chí cả của bụi. Sẽ sớm thôi, một ngày tôi thực sự đến Istanbul vì trong tim tôi, giờ đây nơi ấy quá đẹp.

Tuy ‘Chuyến du hành kỳ lạ của ngài Daldry’ có phần hụt hơi so với các tác phẩm trước của ông, nhưng như thường lệ, bản thân tôi vẫn vô thức bị cuốn vào cuộc hành trình khám phá tình yêu và bản ngã. Các chi tiết có phần dễ đoán, thậm chí mạch cảm xúc ban đầu khá chậm và ít nút thắt, nhưng tình tiết truyện chuyển biến linh hoạt và rẽ ngoặt tài tình về cuối.

Sau khi đặt cuốn tiểu thuyết trở lại kệ, ngạc nhiên hơn, những điều Marc vờ tỏ ra không chú trọng miêu tả chi tiết trong sách lại trở nên rõ ràng và mạnh mẽ trong suy nghĩ tôi hơn bao giờ hết.

‘Thật khó để tiên đoán trước điều gì, nhất là tiên đoán tương lai.’ – Marc Levy

Nguyễn Minh Trang