Lang thang trong vũ trụ Kim Dung, không khó để chúng ta bắt gặp khung cảnh tuyết trắng. Bất luận ngày hay đêm, tuyết vẫn đẹp tinh khôi nhưng thế thái nhân tình chốn giang hồ lại muôn màu muôn vẻ.

Có khoảnh khắc bi mà tráng, đó là khi hai huyền thoại võ lâm đương thời là Tây Độc và Bắc Cái cùng ôm nhau cười ha hả rồi quy tiên trên đỉnh Hoa Sơn. Ân oán bao năm được hóa giải, mọi chấp niệm như tuyết tan trong nắng mai.

Có khung cảnh tuyết rơi tạo điểm sáng cho cuộc đời nhiều bi ai, hàm oan. Số phận thật khéo đưa đẩy khi để Địch Vân và Thủy Sinh cùng sa vào tuyết cốc. Mối hiềm nghi của Thủy Sinh dành cho chàng trai trung hậu đã dần tiêu tán trong thời gian này. Sau khi luyện thành Thần Chiếu Kinh, Địch Vân đã tái xuất giang hồ để thực hiện nốt những điều còn dang dở. Tuy nhiên, hiện thực quá phũ phàng với chàng. Địch Vân quyết định ẩn cư nơi tuyết cốc. Ai ngờ rằng trong một ngày tuyết rơi đầy như lông ngỗng, nàng Thủy Sinh vẫn còn đó, chờ đợi ngày chàng trở về, một sự thủy chung không lời ước hẹn!

Và còn rất nhiều kỷ niệm khác về mưa tuyết… Từ khi biết đến “Bạch mã khiếu tây phong”, trong lòng tôi vẫn đau đáu về tấn bi kịch của mỗi nhân vật. Tất cả được đẩy lên cao độ trong một đêm tuyết rơi đầy!

Một đêm tuyết rơi – một đời thương nhớ

Bạch Mã Khiếu Tây Phong | truyen audio | truyen dich | truyencv

Ngày còn thơ, Lý Văn Tú và Tô Phổ đã từng có những kỷ niệm thật đẹp. Đó là những ngày cùng ngồi trên đồng cỏ, ca hát và kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị trong nhân gian. Thế nhưng ở vùng đất Hồi Cương, nơi người dân Cáp Tát Khắc sinh sống, mối thù dành cho Hán tộc quá sâu nặng. Cô bé Lý Văn Tú bất hạnh phải hứng chịu những định kiến xã hội. Vậy là chút tình thơ ngây dại đã bị chia phôi.

Mười năm sau, trong một ngày bão tuyết, Lý Văn Tú đã gặp lại Tô Phổ nhưng người xưa giờ đã sánh đôi bên A Mạn. Nàng ngẩn ngơ trước niềm vui của họ và chết lặng trong cơn đau của mình. Lúc bấy giờ, bông tuyết phủ đầy trên mái tóc của ba người, tạo nên một màu trắng xóa. Dường như Kim gia đã định sẵn số phận của Bạch mã nữ tử qua câu văn “Mấy chục năm sau, tóc cả ba người cũng đều sẽ bạc, thế nhưng Tô Phổ và A Mạn vẫn còn cười nói vui vầy, còn Lý Văn Tú hẳn vẫn cô đơn tịch mịch?”! Lý Văn Tú quên hết thế sự, thậm chí khi những hạt mưa đá phủ đầy trên tay, nàng cũng không hề hay biết.

Bão tuyết mù mịt – đối diện cừu nhân

Túp lều nơi Kế lão lão sinh sống có lẽ là chốn bình yên nhất trong cuộc đời nàng Lý Văn Tú. Khi ngoài kia người ta nhìn nàng bằng ánh mắt hận thù, truy đuổi nàng vì bản đồ Cao Xương Mê Cung thì Kế lão lão lại đón nhận nàng bằng một tình thương hiếm thấy.

Cũng chính trong đêm mưa tuyết đột ngột, túp lều đơn sơ lại là nơi trú ngụ của nhiều kẻ qua đường. Ngoài Tô Phổ, A Mạn thì còn có một nhân vật trong giang hồ mang tên Trần Đạt Hải. Hắn là một trong những tên ác nhân gây ra cái chết của cha mẹ Văn Tú cùng nhiều tội ác khác.Với bản lĩnh được sư phụ Hoa Huy truyền thụ, Lý Văn Tú đã đả bại Thanh Mãng Kiếm bằng tay không.

Thế nhưng đêm tuyết này không chìm trong tanh hôi mùi máu, không phải là hận thù dâng cao. Tại đây, chính trong túp lều nhỏ bé, lòng lương thiện của Lý Văn Tú đã lên ngôi. Nàng biết A Mạn chính là tình địch của mình, vẫn nhớ đến ký ức bị Tô Lỗ Khắc đối xử thậm tệ chỉ vì nàng là người Hán. Bằng tình thương cao cả, cô gái ấy đã cứu sống cả hai người. Sau ơn cứu mạng, A Mạn trở thành “nô lệ” của Lý Văn Tú bởi lời giao hẹn trước đó. Tuy nhiên, Lý Văn Tú không dùng điều đó để chia uyên rẽ thúy. Nàng thở dài, cởi trói cho A Mạn rồi nói :

– Tô Phổ thương yêu ngươi, ta. .. ta không muốn gã phải đau lòng. Ngươi nay thuộc về Tô Phổ.
Dứt lời, Lý Văn Tú đẩy A Mạn vào lòng Tô Phổ.

Sau tất cả những diễn biến như vậy, Lý Văn Tú như một thiên thần giáng thế, gỡ bỏ được mối thù hận dân tộc và giúp cho người yêu nhau được trở về bên nhau!

Nắng lên tuyết tan – kịch hạ màn

Ngày hôm sau, bình minh lên và tuyết dần tan. Hành trình tiến vào Cao Xương Mê Cung đã khiến cuộc đời của Lý Văn Tú thêm một lần đau thương.

Hóa ra tại vùng đất Hồi Cương khô cằn này lại có những mối tình đơn phương mãnh liệt đến thế. Sư phụ Hoa Huy của nàng tên thật là Ngõa Nhĩ Lạp Tề. Vì sự cực đoan mà ông đã sát hại người phụ nữ mình yêu bằng độc châm. Đó cũng chính là mẫu thân của A Mạn.

Kế lão lão cũng không phải một cụ già mà thực chất vẫn còn tráng niên, khuôn mặt anh tuấn. Từ bỏ cái tên Mã Gia Tuấn, bao năm người nam nhân đó đã bao bọc cho Lý Văn Tú.

Thêm một sự thật bất ngờ khác được hé lộ. Ngõa Nhĩ Lạp Tề chính là sư phụ của Mã Gia Tuấn. Vì không nghe theo kế hoạch độc địa của sư phụ mà Mã Gia Tuấn bất hòa với sư phụ. Trải qua nhiều mùa tuyết, cả hai mới tái ngộ và cùng bỏ mạng trong Cao Xương Mê Cung. Vậy là chỉ sau một đêm trắng trời trắng đất, Lý Văn Tú đã mất đi hai người thân thiết nhất của đời mình!

Liệu rằng khi Lý Văn Tú về đến Giang Nam, nơi có liễu xanh, én đen, cá vàng – đêm tuyết bão bùng ấy có được thay thế bằng một ngày nắng xuân phơi phới?