Mình biết đến Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong một buổi chiều mưa Đà Lạt năm 2020, khi giai điệu của bài hát Diễm Xưa mang một chút hoài cổ xen lẫn sự tiếc nuối được phát ra từ chiếc loa rè rè từ chiếc xe 20 chỗ. Giai điệu bài hát quyện với tiếng mưa rơi trên tán lá thông từ rừng vọng lại khiến cho tất cả những người ngồi trên xe như mình dường trầm xuống. Dường như, buồn không còn mang nghĩa đau khổ, não lòng nữa mà là một nỗi buồn để tận hưởng. Một tầng xúc giác khác trong thế giới nhân sinh quan của mình được khai sáng. Hoá ra, có một nỗi buồn để gặm nhấm cũng là một loại thú vui mà không phải khi nào cũng có thể thưởng thức được, phải đúng lúc, đúng nơi, đúng giai điệu, đúng lời ca hay đúng câu từ đó…

Sau chuyến đi đó, mình trở lại Sài Gòn và có tìm thêm một số bài hát được gọi là nhạc Trịnh, những không quá chú tâm. Bẵng đi một thời gian, mình lại được đi xem Em và Trịnh (một bộ phim nói về cuộc đời Trịnh Công Sơn và những mỗi tính của ông), thì mình một lần nữa lại bị chìm đắm trong âm nhạc, trong tình yêu của Trịnh Công Sơn dành cho những cô gái của mình, trong những triết lí sống rất đỗi thường nhất đến nhân văn của ông.

 

 

“Còn gì đau khổ hơn khi người ta xem đau khổ là chuyện bình thường em nhỉ?
Đây là câu nói khiến mình ám ảnh nhất cả bộ phim. Nó gợi cho mình nhớ một câu văn của nhà văn Tô Hoài “Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi” mà mình từng được đọc qua lúc học cấp 3. Chỉ bằng một câu nói đã bọc tả hết được những cung bậc cảm xúc trong ông cũng như thực tại lúc bây giờ. Thậm chí, mình nhìn thấy được bản thân ở trong câu nói ấy. Là khi sự khổ đau ấy được kéo dài dằng dặc khiến con người chai sạn và xem nó như một sự thường nhật. Dường như, mọi khát vọng sống, kỳ vọng đã bị bỏ lại phía sau để ta đành phải chấp nhận một thực tại đau khổ như là một chuyện bình thường. Không một ánh sáng của sự hy vọng từ tương lai được hắt lên dù chỉ là le lói.

Mình học được gì từ những chuyện tình của Trịnh Công Sơn.
Khi những dòng thư của Trịnh Công Sơn gửi được vang lên trong rạp chiếu phim, mình thực sự ớn lạnh. Phải đúng vậy, ớn lạnh chính vì sự nên thơ, sự lãng mạn, sự tình từ của ông dành cho người mình yêu, người mình trân quý. Không quá vồn vã, náo nhiệt cũng không tĩnh lặng, thâm sâu như mặt sông. Một tấm chân tình mà có lẽ mình không thể tìm thấy được ở bất kì đâu tại thời điểm này, yêu hết mình, hết dạ để rồi khi không đến được với nhau thì day dứt không nguôi. (“Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng… Người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.”). Sau 90 phút em xong Em và Trịnh, mình tự thầm nghĩ “Sao thời nay người ta yêu nhau lại mà bạc bẽo thế, lại chóng vánh thế?” “Hay do xã hội này phát triển nhanh quá để rồi người với người không kịp dành cho nhau trọn một tấm chân tình.”

Những bài học triết lý của Trịnh Công Sơn

Mình thích cách mà Trịnh Công Sơn ví von thân phận và tình yêu. Thực đúng vậy “Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng” nên chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với một đời, đừng để thứ hữu hạn che khuyết mất giá trị thực tại của tình yêu. Hãy yêu khi còn có thể, yêu đời, yêu người và yêu chính bản thân mình.

“Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau”. Đi lên từ hai bàn tay trắng, sống trong những năm tháng vinh quang của tuổi trẻ và rồi dần lụi tàn theo quy luật của thời gian khi ta già đi. Âu cũng là một kiếp người bình sinh thì ắt hẳn đều trải qua những cung đường thăng trầm. Cái cách mà ông tận hưởng những khoảnh khắc ấy thật đáng nể phục. “Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa” hay “Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa ta đến những đấu trường.” Nhẹ nhàng và an nhiên bước qua những nỗi vinh nhục. Tuyệt vọng nhưng không đau khổ, thất bại nhưng đồng nghĩa với mất hết tất cả. Và hơn tất cả, vượt qua thất lại cũng là một loại chiến thắng vĩ đại nhất trong thế giới loài người.