3giờ 24 phút sáng, em gái nhắn tin tới: “Đi học mạnh giỏi nha… Em đi đây!”. Chuông tin nhắn rung lên thông báo, tôi đang đắm chìm trong giấc ngủ giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, nhau mày mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình. Như không thể tin nổi, tôi ngồi phắt dậy đọc tin nhắn, dụi mắt liên tục. Vậy là em quyết định vô Nam thật sao? Sao đi đột ngột thế? Vậy mà tôi – là chị gái của nó lại chẳng biết gì? Đem một loạt thắc mắc ấy nhắn tin hỏi em, chờ mãi không thấy hồi âm, tôi liền gọi cho em và nhận đc câu trả lời: “Em đang bắt xe”, rồi em bảo tôi “ngủ đi!”…

Em tôi là vậy. Rất ít khi thể hiện cảm xúc, chỉ nói những câu ngắn gọn, dễ hiểu. Nhưng những ai tiếp xúc với nó dài lâu mới hiểu rõ được. Em sống tình cảm vô cùng. Em là một cô bé mít ướt, dễ xúc động và nhanh nước mắt. Em là con người của thế giới nội tâm. Nhưng ẩn đằng sau con người nội tâm, kín đáo ấy lại là một nhiệt huyết tuổi trẻ sục sôi, đầy yêu thương và tràn trề năng lượng.

Không biết tâm trạng lúc này của tôi là gì nữa. Buồn có, hụt hẫng có, chạnh lòng có, và xen lẫn trong mớ tâm trạng, cảm xúc đó là sự xót xa. Dẫu tôi luôn muốn em được ra ngoài để biết đó biết đây, được khám phá những điều mới mẻ, tích lũy thêm nhiều trải nghiệm để suy nghĩ “khôn” hơn, trưởng thành hơn. Thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể kìm nén được cảm xúc. Tự dưng nước mắt cứ chực trào, sống mũi cứ nóng bừng căng lên đến nỗi nghẹt thở. Chạy vào nhà tắm rửa mặt, vắt mũi xong, vào phòng ngồi thẫn thờ đọc lại tin nhắn của em, nước mắt vẫn cứ thế tuôn chảy. Thương em vô cùng, nhớ thương em khôn xiết!

Đánh bại tất cả các bộ ảnh khác, 2 chị em soán ngôi "công chúa mùa cúc họa  mi" năm nay vì quá xinh

Chả ai bắt em phải bươn chải vô Nam hay ra Bắc cả. Đó là quyết định của riêng em. Bố mẹ chỉ muốn em ở nhà, lo sợ em “lăn lộn” ngoài đời sẽ bị bao dòng xoáy bon chen xô đẩy làm tổn thương. Xót con – đấy là điều dễ nhận thấy của mọi ông bố bà mẹ. Bố mẹ bảo rằng: “Cứ ở nhà làm với bố mẹ là được, chứ cần gì phải đi mô xa xôi làm gì? Vất vả lắm. Kiếm được đồng tiền của thiên hạ khó lắm con à!”. Dẫu biết là vậy, nhưng em vẫn nhất quyết một mực để được đi, rời khỏi vùng an toàn. Cũng đúng thôi, tuổi trẻ mà, ai chẳng muốn một lần được rời khỏi lũy tre làng để vươn tầm mắt ra thế giới bên ngoài. Ai chẳng muốn được tự mình khám phá, chinh phục đó đây… Ừ, cứ đi đi em! Đi để mở rộng cái nhìn; đi để chắt lọc “sàng khôn”; đi để có những trải nghiệm cho đời mình. Nhưng quan trọng hơn là đi để em tìm thấy được chính em và chinh phục chính mình. Người ta nói rằng chiến thắng bản thân là chiên thắng vinh quang và tự hào nhất. Nên cứ đi đi em, đi đến bất cứ nơi nào em muốn đến. Đi rồi em sẽ biết được mình là ai, thích gì, muốn gì và để rồi bắt tay vào thực hiện, hành động. Đi rồi em sẽ biết được, nhận ra cái gì là quan trọng nhất với em…

Dẫu biết rằng cuộc đời con người- ai lớn lên rồi cũng phải xa rời tổ ấm thân thương của mình. Cũng như tôi cách đây 3 năm về trước, cũng từng háo hức khám phá non nước đó đây như em, cũng đầy nhiệt huyết như em bây giờ nhưng rồi sau đó tôi mới nhận ra rằng – việc phải xa gia đình là một sự thiệt thòi lớn nhất của con người. Tôi mới vỡ lẽ rằng giờ đây khi ra khỏi nhà sẽ không còn là “con đi học nhé, chiều con lại về” như câu hát ê a thuở vỡ lòng nữa. Mà mỗi lần đáp chuyến xe rời quê hương là những nỗi niềm mong ngóng sớm được quay Trở Về. Sự TRỞ VỀ luôn luôn là một niềm đau đáu, là những tháng ngày chờ đợi đếm từng tờ lịch đối với những người con tha hương. Có niềm vui nào hơn niềm vui sướng ngày được đoàn viên, cả gia đình ngồi sum vầy vừa ăn vừa chuyện trò râm ran bên mâm cơm nghĩa tình. Có lắm lúc tôi chỉ mong thời gian ngừng trôi, có cánh cửa thần kì như cánh cửa của chú mèo máy Doraemon, và tôi sẽ quay ngược lại với dòng thời gian – để ngày ngày vắt vẻo trên lưng trâu, được tha hồ chạy nhảy trên những cánh đồng thơm mùi lúa chín, tha hồ chơi đủ trò “dữ dội” trên dòng sông tuổi thơ. Nhưng quan trọng nhất là mấy anh em tôi ngày nào cũng được chí chóe bên nhau, được bên bố mẹ, được ngày ngày ra ngõ ngóng đợi bố mẹ đi làm về… Có thể bây giờ, em còn chưa có cảm giác như thế, nhưng rồi vài ngày sau, chắc chắn em cũng sẽ như tôi, thèm lắm cái cảm giác ấy….
Tôi đã khuyên em nên học đại học, để sau này “bớt khổ” hơn, ít nhất là thoát ly được ruộng đồng như câu cửa miệng người lớn làng tôi thường nói trong mỗi bữa ăn gia đình với bọn trẻ. Tôi đã khuyên rất nhiều, nhưng em vẫn nhất quyết chọn lối đi riêng cho bản thân. Em bảo rằng nhìn vào thực tế, bao nhiêu người tốt nghiệp đại học hoặc là thất nghiệp, hoặc là lương ba cọc ba đồng không tương xứng với ngần ấy năm ăn học… Với lại điều quan trọng là bố mẹ ngày một già yếu, liệu có còn đủ sức để nuôi mấy chị em ăn học? Ôi em tôi! Vì thương bố mẹ, sợ bố mẹ phải thêm oằn mình gồng gánh sức nặng trên vai mà em đã tự bước trên đôi chân của mình, chứ không phải là một con đường được dọn định sẵn như số đông!

Giờ này chắc em đã lên xe, tôi không dám gọi, vì sợ khi nói chuyện với em, tôi chẳng nói được gì mà cứ nấc lên oà khóc làm em thêm chạnh lòng, buồn tủi. Lo lắng cho em biết bao. Em đảm đang, mạnh mẽ thật đấy nhưng không lo lắng sao được khi lần đầu tiên em rời khỏi nhà? Liệu em có đủ dũng khí, bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ cuộc đời? Em cứ ném mình vào dòng đời đi, tôi tin chắc em vẫn sẽ luôn giữ được mình, tôi tin vào bản lĩnh của em! Cứ nhìn thẳng mà bước tiếp, không việc gì phải dè dặt đâu em!

Chúng tôi là chị em, nhưng rất ít khi tâm sự với nhau (khi còn ở nhà). Có thể do hai chị em chúng tôi đều sống nội tâm nên bản tính rất khó chia sẻ mọi điều, thường giữ kín trong lòng. Nhưng dù ít tâm sự với nhau, nhưng chúng tôi vẫn luôn hiểu nhau, thấu cảm được lòng nhau. Thấy có lỗi với em nhiều! Là chị, biết bao lần tôi đã quá vô tâm với em. Những lúc em buồn, tôi chẳng thể chia sẻ, an ủi, động viên cùng em được. Tôi chưa làm được việc gì nên hồn cho em cả… Càng nói tôi càng thấy xấu hổ vô cùng! Bỗng dưng thèm cảm giác ba chị em cứ cãi nhau, rồi lại nạnh hẹ, đành hanh với nhau như thuở ngày nào… Thế mới thấy rằng, tuổi thơ đẹp như một nỗi đợi chờ, ngóng trông. Và rồi để lòng ta di trú nguyện lành.

Điều lo lắng lớn nhất hiện tại trong tôi là lo em say xe, lo em không đủ sức để vươt quãng đường dài hai ngày một đêm! Cố gắng ăn uống cho có sức mà chống cự nghe em.

Cô em gái đáng yêu của tôi, chỉ mong em mạnh mẽ và vững tin để bước vào đời! Tôi tin và luôn bên em! Yêu và thương em thật nhiều!