Tha thứ cho nhau đi
Ba xa quê hương từ những ngày còn trẻ, sau một lần gãy gánh hôn nhân với người đàn bà lớn hơn ba hai tuổi. Họ có với nhau ba mặt con chung và riêng. Người đời hồi đó nói ba là người đổ
Ba xa quê hương từ những ngày còn trẻ, sau một lần gãy gánh hôn nhân với người đàn bà lớn hơn ba hai tuổi. Họ có với nhau ba mặt con chung và riêng. Người đời hồi đó nói ba là người đổ
Tui gặp chị trong một chiều mùa hè Sài Gòn, trời kéo mây đen nhưng lại không mưa, không khí oi nóng hầm hập, tui ngồi ở quán cà phê dọc lề đường quận sáu, chị cũng ngồi kế đó cách một cái bàn
- Hai ơi, ngày mốt anh Cảnh cưới vợ rồi, nhà bển dựng cổng dựng rạp hết trơn... Vậy rồi... Hai có về hôn? Bên kia điện thoại, chị Hai tui ngập ngừng khá lâu rồi cười: - Về chi nhỏ, hai mắc làm
Làm dâu khó lắm... Hai mươi ba tuổi, chị được anh đem trầu cau qua nhà cưới hỏi đàng hoàng, lúc đó chị vừa tốt nghiệp đại học, anh hơn chị năm tuổi. Hai đứa quyết định về quê sinh sống, nên lúc cưới
“Mộng Thường, có người kiếm!” Cô đào hát lô tô chui ra khỏi ô dưới sân khấu, nhìn ngó thử coi ai kiếm mình ở cái xứ xa lạ này... Để rồi ban trưa mặt trời đổ lửa, bãi đất hoang mới gầy những
Sáng sớm nay tui lại thấy thím Sương xách theo cái túi xách cũ, cắp nón, bận bộ bà ba quen thuộc, dáng vẻ gấp gáp chạy ra chú Tám xe ôm ngoài ngõ. Chú Tám hỏi một câu cũ mèm “đi bắt ghen