Mẹ tôi ít học
Ngoại từng kể, khi xưa ngoại đau ốm liên miên nên nhà nghèo lắm. Mẹ và các cậu các dì cũng chẳng ai được học hành đến nơi đến chốn. Ngoại vẫn cứ trăn trở cho tới khi nhắm mắt về chuyện ấy. Có
Ngoại từng kể, khi xưa ngoại đau ốm liên miên nên nhà nghèo lắm. Mẹ và các cậu các dì cũng chẳng ai được học hành đến nơi đến chốn. Ngoại vẫn cứ trăn trở cho tới khi nhắm mắt về chuyện ấy. Có
Anh có sợ không, một ngày em thay đổi Ngọt nhạt đôi câu, chẳng còn mấy vị tình Chẳng còn bình thản để hành xử thông minh Cựa mình gắt gỏng, chẳng dịu dàng như trước Cuộc sống phải quen với bưng cơm rót
Ngày thơ, còn bé xíu Mẹ đi chợ cuối năm Mua chút gì cho Tết Theo bước, khẽ vui thầm Góc kia đầy quà bánh Mứt gừng, cả dừa non Hạt dưa đều như chục Cắn trộm, tiếng vang giòn Đằng xa câu đối
một dày hơn và những điểm bất đồng cứ thế mà hiện ra ngày càng nhiều. Tôi vẫn vô cùng kiên nhẫn để hàn gắn mọi thương tổn những ngày qua. Thế nhưng cuộc tranh cãi lần này có lẽ tôi chẳng còn muốn
Nó lớn lên với vòng tay ôm của ông. Bé xíu thì được ông bồng bế, khi lớn lên lại được ông xoa đầu. Đi từ khi tấm bé đến lúc nó trưởng thành, ông vẫn luôn bên cạnh nó, chỉ là ông chưa
Ngày trước má thường nói, giá mà ba còn sống để gói lấy chiếc bánh tét đầy đặn mà đặt trên bàn thờ ông bà ba ngày tết. Thế nhưng ba đi sớm quá, má vụng về tự mình học gói. Những chiếc bánh
Hắn lại đứng trước nhà, cầm trên tay một bông hoa. Mỗi ngày sẽ là một loại hoa khác nhau, và tươi hay héo cũng chẳng quan trọng. Chỉ là hình ảnh đã quá đỗi thân thuộc ở nơi này, hắn luôn xuất hiện