Diễm Xưa – Bài hát dưới hàng cây long não
Mùa hè năm 1828, ở Petecbua, ông lấy hết can đảm ngỏ lời cầu hôn nhưng người thiếu nữ A.Olenhia đã không đồng ý. Puskin lúc đó đã thật khổ sở với mối tình không hồi đáp nhưng ông cũng biết trong tình yêu
Mùa hè năm 1828, ở Petecbua, ông lấy hết can đảm ngỏ lời cầu hôn nhưng người thiếu nữ A.Olenhia đã không đồng ý. Puskin lúc đó đã thật khổ sở với mối tình không hồi đáp nhưng ông cũng biết trong tình yêu
Đời như không đời Cuộc đời của Mùi thật đơn giản, nếu chỉ dùng hai từ để nói hẳn sẽ là "Yên Bình". Mùi vẫn là Mùi, dù mười hay hai mươi tuổi, hồn nhiên giữa những vách ngăn của những giá trị truyền
Cô y tá với khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi dẫn theo một chàng trai đến bên giường bệnh của cha mình. "Con trai của ông đã tới rồi", cô nói với ông lão già nua, người vẫn đang nằm ngủ im lìm trên
Người đàn ông nọ tên là Banwarilal, anh ta có một tâm hồn thực đơn giản, luôn luôn nghe theo lời nói của người khác. Chính vì biết được bản chất hồn nhiên đó, nhiều gã trong làng luôn tìm cách trêu chọc và
Có một người đàn ông già sống trong một ngôi làng nhỏ. Toàn bộ dân làng thì vô cùng mệt mỏi với ông ta bởi gã luôn luôn buồn bã và liên tục phàn nàn về tất cả mọi thứ, điều đó đã gây
Trong ký ức của tôi, mái đình màu đỏ, nằm ngay trên con đường dẫn ra một bãi chợ lởm chởm đá. Trước cổng đình từng trồng hai cây phượng vĩ, ngôi nhà cổ kính lặng lẽ giấu mình trong sắc hoa đỏ rực
Đều đặn, hai buổi sáng chiều, kề cạnh ngôi đình lại tấp nập, rộn rã những bóng người. Phiên chợ hôm bốn mùa nối đuôi nhau theo một chu kì đều đặn như thế, như mặt trăng và mặt trời tuần hoàn hoán ngôi
Sẽ có một ngày, những đứa trẻ mơ màng vẽ lại những nét vụng dại trong tâm trí về một loài côn trùng phát sáng nào đó, sẽ thèm được trông một cánh cò trắng lặn lội bước ra ca dao và lầm lũi
Tôi không giỏi nhớ và không thể nói chắc với ai về những điều thực tâm chính tôi cũng chỉ vẽ ra mơ hồ trong trí óc, nhưng tôi tin cảm nhận mình đủ sâu để ở đây kể lể với người khác về
Tôi có dịp ghé thăm một khu du lịch vào hè năm 2018, chưa dịch giặc âu lo như lúc này. Ở đấy, có một hồ suối nước trong veo, nhìn được cả đáy. Tôi không biết khúc thượng nguồn của nó, chỉ nhớ
Có một hành tinh không chịu yên ngủ trong sự hào nhoáng của thiên nhiên- hành tinh Trái Đất- một quả cầu tròn- nơi mà nhân loại đã tự mình dấn thân để làm nên những công trình, kiệt tác hoa lệ, kì vĩ.
Có những chiều theo Mặt Trời xuống núi, tôi vô tình đứng lặng trên một bãi đất hoang đầu làng. Thuở trước nó là một khoảng cỏ xanh ngăn ngắt và mênh mông, giờ đã rẽ thân mình thành hai mảnh đường cong cong,