Mẹ tôi
Mẹ tôi nói nhiều, hoạt ngôn nhất nhà, mẹ có thể chỉ đi lên bà "một chút" nhưng ngồi mãi cho tới buổi trưa, mẹ có thể ra chợ "một chút" nhưng chuyện trò đến khi trời cũng gần tối... Mẹ nói nhiều đến
Mẹ tôi nói nhiều, hoạt ngôn nhất nhà, mẹ có thể chỉ đi lên bà "một chút" nhưng ngồi mãi cho tới buổi trưa, mẹ có thể ra chợ "một chút" nhưng chuyện trò đến khi trời cũng gần tối... Mẹ nói nhiều đến
Chị tôi từng có một chiếc xe đạp điện, tài sản quý báu cho một đứa trẻ phải đi học xa nhà. Chiếc xe màu hồng, mảnh khảnh, ngốn bằng mấy tháng lương của bố. Chiếc xe mà chị tôi trân trọng vô đối.
Tôi lớn lên với những đàn vịt của mẹ, con vịt nhỏ xíu trong đôi bàn tay nhỏ xíu, bộ lông vàng mượt, óng ả như màu của những bông lúa. Tôi lớn lên với những vườn ngô trước sân nhà, vườn ngô cao
Sinh ra và trưởng thành sau những vạt rừng lá xanh của đại ngàn, cô gái với nhan sắc đậm chất cao nguyên đã tự tay vo tròn những định kiến hoai mục để viết tiếp nên những trang sách mới của cuộc đời.
Rosie Nguyễn từng chia sẻ trong cuốn sách “Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu”: “Những ngày tuổi trẻ tưởng dài rộng mênh mông nhưng kỳ thực lại rất hữu hạn ngắn ngủi. Nên nếu bạn còn trẻ, hãy học cách để biến tuổi trẻ
Khi chúng ta tuổi nhỏ, tôi tin rằng người mẹ nào cũng đã từng nói: “Có những việc mà chỉ lớn lên con mới có thể làm được”. Trong nghĩ suy của những chúng ta tuổi năm, tuổi bảy lúc ấy ước mong lớn
Yêu nhạc Trịnh và nhen nhóm thấy âm thanh của Trịnh bay qua những ô cửa sổ, ra phố; tôi bỏ buông đô thị ồn ã để tìm về phòng trà Trịnh ca. Lặng như Trịnh, yên như Trịnh và nhờ Trịnh hát tôi
Đi từ thành Vinh, ngược về vùng đất Quỳnh Lưu- một mảnh xứ Nghệ không có gì ngoài nắng mưa, gió lào và những cánh đồng vàng ươm dậy hương hết mùa gặt hái tháng năm, tháng chín; người ta gặp gỡ đền Voi
Cứ độ sang hè, làng quê lại đón nắng, đón thóc lúa đổ về bên sân nhà, ngoài ngõ. Phượng cháy và ve xao xác trên những tán lá biếc xanh. Đi đâu, làm gì cũng thấy vương vãi mùi ngang ngái của lúa,
Đã lâu lắm rồi, từ cái thuở còn cong lưng đạp xe lên nhà bà, đến nay đã trọn chừng ấy thời gian tôi không thêm lần nào nữa trông về con sông bé tí chạy ngang cánh đồng trước ngõ ông bà. Vậy
Thuở ấy,có công chúa nhỏ sống giữa tự nhiên, bầu bạn với chim muông, núi rừng, để rồi hòa trái tim mình trong cái ban sơ thuần khiết của vũ trụ mà hồn nhiên nhìn đời dưới đôi mắt long lanh. Bạch Tuyết ngây
Chừng ấy thời gian, mọi điều đến rồi đi như chiêm bao đằm sâu rồi chợt thức, bằng lăng đã vào mùa ươm nồng sắc tím, vẫn có ai đó còn tương tư đến cháy lòng một câu thương dở dang, bỏ ngỏ. Ngày