Sắc phượng chiều nay
Em gửi gì trong sắc phượng chiều nay trời cuối hạ biếc như tình đang nụ phượng náo nức tháng năm về bung lửa gió lại vô tình làm rụng lá- đầu thu Em viết gì dòng lưu bút tuổi xanh tà áo trắng
Em gửi gì trong sắc phượng chiều nay trời cuối hạ biếc như tình đang nụ phượng náo nức tháng năm về bung lửa gió lại vô tình làm rụng lá- đầu thu Em viết gì dòng lưu bút tuổi xanh tà áo trắng
Đại tá Nhà văn Phùng Kim Trọng – Hội viên, Chi hội trưởng Chi hội văn xuôi thuộc Hội VHNT Vĩnh Phúc là người viết văn đã thành danh trên văn đàn từ thập kỷ 90 thế kỷ trước. Nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết
Quỳnh Thơm đâu chỉ hào hoa lãng tử với đời, với người mà còn hào hoa lãng tử với thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá. Minh chứng rõ nhất cho nhận định ấy chính là việc anh đã tạo ra những bức trang về
Tưởng nhớ 25 ngày mất nhà thơ Cầm Giang Duyên nợ với sông Hồng Ông chọn Vĩnh Tường làm bến đỗ Đã qua “Núi Mường Hung, dòng sông Mã” Về bến sông mùa cũ năm nào. Quê “Choa” xứ Thanh gió Lào Theo Tây
Con người là trung tâm của vũ trụ, trung tâm của sự sống và của sự sáng tạo. Sáng tác văn học nghệ thuật cũng không nằm ngoài mục đích cốt lõi, nhân bản ấy. Tranh của họa sĩ Quỳnh Thơm – Hội viên
Họa sĩ Quỳnh Thơm – Người làng Quảng Cư, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc là một “cây cọ” đa tài, đa năng, đa diện. Anh vẽ tất cả những gì mình nhìn thấy, mình rung động, mình có xúc cảm. Cái hồn trong
Xưa kia, có một tộc người sống ở khu vực nọ, xung quanh lều trại của họ ba bên là rừng rậm chỉ có một mặt là thảo nguyên. Họ là những con người khỏe mạnh và dũng cảm. Rồi một ngày kia, có
- Ải à, cố ăn hết bát cháo cho khỏe lại đi, sắp đến ngày cúng Xên bản rồi. Mọi người đã góp tiền mua được con trâu to để thịt cúng, ải phải khỏe để còn mặc cái áo vía đỏ ngày cúng
Ngày ấy, ở Hua Tát có một cô gái tên Pùa. Sắc đẹp của nàng khắp các mường không ai bì kịp, da trắng như trứng gà bóc tóc mượt và dài, môi như son đỏ. Chỉ khổ một nỗi là Pùa bị liệt
(Ở bên ấy, không biết Chi có đọc được những dòng này không?) Mình học lớp 8 năm học 1969-1970 ở trường Ngô Sỹ Liên (Bắc Giang), mình với hai thằng em con cô cùng học chung lớp 8E, buổi đầu vào lớp mình
Dù đi đâu và xa cách bao lâu/ Dù gió mây kia đổi hướng thay màu/ Dù trái tim em không trao anh nữa/ Một thoáng hương tràm cho ta bên nhau/ Dù đi đâu xa cách bao lâu/ Anh vẫn có bóng em
1. Vị trí của tản văn trong dòng chảy văn học Việt Nam Chữ tản văn có nguồn gốc từ Trung Quốc để chỉ một kiểu văn bản trong văn học cổ. Thời đó, tản văn là tất cả những gì thuộc về văn