Bóng mẹ
Mẹ tôi tóc bạc, da mồi, Thềm quê khuya khoắt mẹ ngồi ngóng con. Con đi chín núi mười non Vẫn là cái bóng lon ton ngày nào… Mẹ ngồi bóng chạm trăng sao, Lung linh bóng mẹ hòa vào bóng quê
Mẹ tôi tóc bạc, da mồi, Thềm quê khuya khoắt mẹ ngồi ngóng con. Con đi chín núi mười non Vẫn là cái bóng lon ton ngày nào… Mẹ ngồi bóng chạm trăng sao, Lung linh bóng mẹ hòa vào bóng quê
Ở phía tây huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình có một làng quê yên tĩnh bên sông Hồng – không chỉ “mùa thu hương cốm bay”, mà suốt cả bốn mùa – khi nào cũng thơm mùi thơm của cốm. Làng ấy là làng
Có một thứ gắn bó với người Việt Nam từ khi lọt lòng mẹ cho tới phút cuối cùng của cuộc đời, trước khi lên “cõi tiên”. đó là chiếc chiếu cói. Theo sử sách ghi lại thì chiếc chiếu cói ra đời từ
“Ngày xưa chưa có làng/ Chỉ có mênh mông bờ cát/ Chỉ có xạc xào cỏ lác/ Và đêm ngày ì oạp sóng xô/ Những bãi đất bồi, những núi đồi lô nhô/ Chưa một lần thức dậy/ Mẹ đã đến, mẹ đã về
Quê hương, ấy là những mái nhà ngói, nhà tranh thấp thoáng sau luỹ tre làng, trước sân có hàng cau một đời đứng thẳng dơ nõn lên trời như dơ ngọn bút viết vào mây, sau nhà là xum xuê vườn quả bốn
Trước nhà tôi là một chiếc ao làng rộng chừng bảy, tám mẫu. Lý do ao rộng là vì quê tôi ao liền ao. Đến thời hợp tác xã nông nghiệp, người ta mới phá các bờ ngăn thành ao lớn. Hồi ấy, nước
Kính tặng quê hương Thái Bình và Vũ Hội thân yêu Đời tôi có hai bữa bún ngon nhớ đời. Bữa thứ nhất, trước ngày tôi lên đường tòng quân tháng một năm sáu sáu, cả nhà tôi tổ chức một bữa liên hoan
Những năm bảy mươi, tám mươi thế kỷ hai mươi về trước, bên bờ ao, bờ đầm, bờ ngòi, bờ sông con, bờ sốc hay bên bờ vùng chiêm trũng ở đồng bằng Bắc Bộ, người ta thường thấy có những người đánh giậm.