Đồi cọ quê tôi
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đồi trung du Phú Thọ, nơi có những nương sắn, nương ngô và không thể thiếu bóng dáng những cây cọ. Vì thế mà hình ảnh cây cọ cứ thế đi vào lòng tôi một cách
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đồi trung du Phú Thọ, nơi có những nương sắn, nương ngô và không thể thiếu bóng dáng những cây cọ. Vì thế mà hình ảnh cây cọ cứ thế đi vào lòng tôi một cách
Có những thứ đã quen thuộc trong quá khứ rồi một ngày bất chợt nó đến bên bạn. Lúc ấy như một phản xạ của tâm hồn. Trong lòng người lại ngập tràn bao nỗi nhớ. "Bánh mì đi, năm ngàn ba chiếc" -
Hắn nằm sõng soài trên nền nhà, quanh hắn ngổn ngang những vụn vỡ thủy tinh của chai rượu mới uống, mâm bát lộn xộn. Tiết trời tháng Ba nồm ẩm, bọ chó, muỗi dĩn cứ lởn vởn gây khó chịu, ngứa ngáy. Hắn
Những tán cây trong vườn bắt đầu điểm sắc vàng, gió làm lá rơi xào xạc nơi mái hiên, qua khe cửa nắng đã rọi xuống nhưng dịu dàng chứ không chói chang. Mở cửa ra thấy màn sương mỏng dần dần tan biến
Về quê vào những ngày tháng Tám âm lịch, lúc này đang độ thu về, có cảm giác mát mẻ, êm dịu bao trùm lấy không gian. Quê lúc nào cũng vậy xanh hiền hòa và thơ mộng, những cơn mưa ngâu đã làm
Mùa làm sắn quê tôi bắt đầu vào cuối tháng mười âm lịch. Đó là lúc mùa đông cũng vừa tới. Còn nhớ, mỗi buổi sáng khi tôi vẫn còn cuộn mình trong chăn bông y như một chú tằm cuốn kén, mà vẫn
Đêm đã khuya. Nhàn trằn trọc, không thể nào chợp mắt được, hôm nay Nhàn thấy khó ngủ quá. Đầu Nhàn bắt đầu ngập tràn những suy nghĩ, chưa bao giờ Nhàn suy nghĩ nhiều như tối nay. Nhàn – một phụ nữ có
Hè đã về trên bản Tà Lư, gieo ánh nắng chói chang cho bông lúa thêm chín vàng. Nơi đây, mùa hè không có sắc đỏ hoa phượng hay sắc tím của bằng lăng. Chỉ có màu tím của hoa sim, hoa mua mọc
Toàn thân đau nhức, da nứt nẻ, lở loét, môi khô rát, hơi thở khó nhọc. Một người mắc căn bệnh thế kỉ, giai đoạn cuối. Giờ đây cuộc sống với anh là từng ngày, từng giờ, từng phút giây ngắn ngủi. Anh có