Hà Nội Khóc
Anh dạo này có giống em không, có còn buồn vì những điều đã cũ? Có còn thức dậy vào lúc ba giờ sáng để ngắm nhìn phố xá vẫn lên đèn? Hà Nội về đêm không ngủ, em luôn tự hỏi rằng anh
Anh dạo này có giống em không, có còn buồn vì những điều đã cũ? Có còn thức dậy vào lúc ba giờ sáng để ngắm nhìn phố xá vẫn lên đèn? Hà Nội về đêm không ngủ, em luôn tự hỏi rằng anh
Sóng trải dài trên bờ cát trắng, nước biển xanh như màu mắt em xanh, những rặng cây rì rào trong gió, trên cao vợi ánh dương đang vờn mây. Tia nắng chảy dài trên mái tóc thơm mùi cỏ dại, chạm khẽ lên
Có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ biết đâu, rằng tôi yêu nàng biết chừng nào. Hoặc là nàng biết, nhưng sẽ chẳng có phản ứng gì giống như những đứa con gái hay làm trước lời tỏ tình đột ngột của đám con
Anh có nhớ không, chúng ta đã từng yêu nhau chân thành như thế đấy, tựa như mọi mối tình trên đời đều chẳng thể sánh được với tình yêu đôi mình, tựa như ngay từ khoảnh khắc khi thứ tình cảm cao quý