Gió vờn nhẹ trên những ngọn tre uốn cong xào xạc. Khói bếp chiều nhà ai bay nghi ngút níu kéo ngày tàn. Lũ chim ngang trời vội vã tìm về nơi trú ngụ. Đàn trâu bò tiếc rẻ rời những bãi cỏ xanh non lũ lượt về làng. Bữa cơm chiều cả nhà đầm ấm, bà phe phẩy quạt mo đuổi muỗi cho cháu thơ. Bên ánh đèn dầu le lói, những gương mặt thân thương hớn hở bên mâm cơm cà giản dị. Tiếng mẹ ru con nhà ai vang vọng, vút lên tầng không quện với trăng sao…

“À a à à ời

À a à à ơi…

Cái cò đi đón cơn mưa

Tối tăm mù mịt, ai đưa cò về

Cò về thăm quán cùng quê

Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh…”

À, đó là giấc mơ tôi mơ về những ngày xưa, những ngày cơ hàn làng tôi từng nếm trải. Cuộc sống hiện đại rồi chẳng còn những hình ảnh thân thương quen thuộc kia nữa, chẳng còn tiếng mẹ ru hời bên võng kêu kẽo kẹt, gió có còn lùa từ những bàn tay mẹ hiền, của những người bà yêu quý nữa đâu.

Đã từ lâu, tôi ít còn nghe tiếng ru hời của những người mẹ trẻ. Có thể vẫn còn một số người vẫn hát. Nhưng đêm phố thị không còn yên tĩnh như xưa. Đầu hôm, tiếng xe máy, xe tô qua đường ầm ĩ. Những thanh niên mới lớn nẹt pô hết cỡ qua đường. Những giàn karaoke các nhà mua được thi nhau thét gào rên rỉ những chuyện lỡ bến, những chuyện tình tan vỡ dưới mưa…

Tôi từng gặp vài người mẹ trẻ trông con, đặc biệt khi chúng dỗi hờn quấy khóc. Xưa mẹ bên con quạt nhẹ đuổi ruồi, đuổi muỗi, vỗ nhẹ để tránh những giật mình của trẻ thơ. Nay nuôi con cũng dễ hơn, đã có quạt điện chạy sẵn luôn luôn. Mẹ rảnh thời gian lướt xem live stream mua hàng trực tuyến. Con giật mình thức dậy đã có trò chơi ở điện thoại ngay rồi.

Thương nhớ “ầu ơ...”

Có lần tôi hỏi người mẹ trẻ, sao chẳng ru vài điệu à ơi, trẻ sẽ vui, yên tâm mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cô ta bảo, có biết đâu mà ru, dù cô đã là người mẹ hai con. Thích thì đã có YouTube, mở hẳn file cả mấy chục bài “nghe mệt nghỉ”. Tiếng ru bằng điện thoại hay từ ti vi, sao có thể bằng tiếng hát mẹ ru?

Tôi vẫn nghĩ, những lời ru đơn sơ mộc mạc, đó là những bài ca dao rất phổ biến, cớ sao chỉ vì hiện đại, người mẹ trẻ lại chẳng chịu quan tâm. Trước tôi vẫn nghe bà ru em tôi khi nhỏ, hay mẹ tôi bây giờ vẫn vỗ về con, cháu của tôi:

“Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao

Ông ơi, ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào, ông hãy xào măng…”

Hay:

“… Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”

Phải chăng ngày nay người trẻ chỉ thích nghe pop, rock, quên đi những bài dân ca xứ sở của quê hương. Những câu hò, điệu lý, lời ru… chỉ còn được biết trên Youtube hay truy lùng để tham gia liên hoan văn nghệ. Hay những ca từ mộc mạc của ông bà, đã không còn hợp với thời đại ngày nay? Ngọn tre không còn, ao cá ở đâu? con cò cũng không thấy, sao có chuyện con cò lộn cổ xuống ao? Gạo hết đi mua, sẵn tiền là có, giọt mồ hôi nào cay đắng giữa hạt gạo thơm?

Bỗng thương những khúc dân ca ngàn đời theo dân tộc, tưởng trường tồn trong tâm hồn thế thệ trước truyền lại cho cháu con. Thế mà, những đổi thay chóng mặt của “cơ chế thị trường”, tưởng chỉ những thứ lạc hậu phải bỏ đi, ngờ đâu cả những tinh hoa dân tộc, cũng phải dần nhường chỗ cho những xô bồ văn hoá tạp lai.

Lời ru như là tài sản quý báu tiền nhân để lại, nuôi dưỡng bao tâm hồn thơ trẻ lớn lên. Lời ru kết nối tình cảm gia đình thêm gắn bó. Đứa trẻ chào đời với những lời ru sẽ lớn lên trong trắng vô cùng. Tôi đọc báo, xem tin nhiều vụ con ruồng bỏ cha mẹ, cháu đối xử tệ hại với ông bà, anh em cũng chém giết lẫn nhau… phải chăng một phần những tâm hồn của họ, ngay từ nhỏ chẳng được tắm đầy đủ bằng những tình thương?

Dẫu biết kinh tế xã hội phát triển, đồng nghĩa những nhu cầu tinh thần cũng đổi thay. Cách nuôi con của ông bà, nay cháu con học theo ti vi, báo chí đã cho là “cổ lỗ sĩ” không còn phù hợp, chẳng ai còn muốn dỗ con bằng “lời ru âm lịch” nữa. Thật xót xa cho những tinh hoa giữa đời nhộn nhịp. Rồi mai này, ai sẽ còn hát điệu à ơi…