Sài Gòn, ngày 14 tháng 5 năm 2020.

Bà nội của con, ngót nghét đến nay cũng đã 6 năm bà nội về với Chúa. Đối với con, bà nội luôn luôn là một ký ức tuyệt đẹp. Gia đình con ở chung với bà nội từ khi con được 2-3 tháng cho tới lúc ba mẹ con quyết định ra ngoài để mở cửa hàng làm ăn. Có lẽ vì thế nên con là đứa cháu hưởng được nhiều sự yêu thương từ bà nội nhất. Tuy nhiên, con chưa từng được nói chuyện với bà nội và cũng chưa từng được nghe bà nội nói những lời yêu thương với con, vì một lý do khá đặc biệt, bà nội bị câm điếc bẩm sinh.

Ông bà nội đều bị câm điếc bẩm sinh, nhưng điều đó cũng không thể nào cản trở được tình yêu thương của con dành cho ông bà nội đâu. Đặc biệt nhờ vậy mà con được học biết thêm một loại ngôn ngữ mới, là ngôn ngữ cơ thể. Con có thể hiểu được tất cả những gì ông bà nội ra dấu và ngược lại. Bản thân con chưa từng che giấu điều này với bất cứ ai, kể cả bạn bè xung quanh con. Con cũng chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ, mặc khác con còn cảm thấy rất rất tự hào về điều này. Vì con có ông bà nội thật đặc biệt.

Bà nội - Nhà Búp

Con may mắn được ở gần trường học cấp 1, trường nằm đối diện con hẻm nhà nội. Suốt 5 năm con học tiểu học, cứ sáng là ba sẽ chở con đến trường và bà nội sẽ là người đón con về mỗi khi ba đón con trễ. Bà nội canh giờ chuẩn lắm, chưa bao giờ để con đợi giây phút nào cả, cứ tan học là con đã thấy bà nội đứng ngoài cổng đợi con rồi. Mỗi lần đón con như vậy, lúc thì bà nội mua cho con cái bánh tráng nướng trước cổng trường, khi thì cây kẹo bông gòn màu hồng mà con thích. Đôi lần, ba quên cho con tiền ăn vặt, thế nên giờ ra chơi con chạy ngay ra cổng để ngóng xem bà nội có đi bộ ra đây không để con có thể xin 5.000 ăn vặt, và lúc nào con cũng gặp được bà nội. Không biết bà nội với con có thần giao cách cảm gì không nhỉ?

Năm lớp 5 trong ngày lễ hội dành cho các bạn học sinh cuối cấp sắp ra trường, con đã lên sân khấu đơn ca bài “Bụi phấn”. Tuy bà nội không nghe được, chỉ có thể nhìn thôi, nhưng mẹ con kể là bà nội đứng phía trong nhìn con hát mà mắt bà nội long lanh lắm, chắc nội tự hào về con.

Yêu thương là thế, nhưng cũng có vài lần con tỏ thái độ khó chịu với bà nội, giờ nghĩ lại con thấy mình thật đáng trách. Lần đó con đi học về mệt và ngày hôm đó con bo-xì bạn bè con, khi về nhà bà nội ra dấu hỏi con này nọ nhưng con đã nhíu mày nhăn mặt với bà nội. Con hư quá đúng không bà nội?

Sau này, khi con đã lớn, con cảm thấy thương bà nội nhiều hơn nữa, con thèm được một lần nói chuyện với ông bà nội, con thèm được nghe ông bà nội nói rằng: “Ông nội/bà nội thương con nhiều lắm!”. Ước mơ là thế, nhưng con biết chắc điều này sẽ không thể nào xảy ra. Mà cũng đâu có sao, con vẫn có thể nói chuyện với ông bà nội bằng cách khác mà.
Con cháu càng lớn, ông bà nội lại càng già hơn, bệnh tật đủ điều. Sau đó, ông nội mất vì bệnh, cách đó chừng 5 năm thì bà nội cũng mất. Với con đây là một sự mất mát khá lớn. Vì con là đứa cận kề với ông bà nội nhiều nhất. Con còn nhớ như in cái ngày cả gia đình phát hiện bà nội bị ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ nói gan của bà nội nát hết rồi. Câu nói đó như một đám mây xám xịt bao trùm lấy không khí gia đình mình.

Cả nhà quyết định sẽ không cho bà nội biết vì sợ bà nội sẽ lo lắng. Nhưng con biết chắc rằng nhìn nét mặt của mọi người bà nội cũng đã một phần hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và trong cơ thể của bà nội thì có lẽ bà nội sẽ là người hiểu rõ nhất. Bà nội nằm viện được vài tháng thì bà nội mất, con đã khóc vì bây giờ con đã mất đi một người bà mà con thương nhất. Con sẽ không còn được nhìn thấy bà nội nữa, sẽ không được ra dấu nói chuyện với bà nội nữa, sẽ không còn những bịch bánh, kẹo hay 10.000 20.000 mà bà nội thường hay dúi vào tay con mỗi khi con về thăm. Bà nội có biết không, bây giờ con đã là cô sinh viên năm 2 ngành sư phạm rồi đó, cháu của bà nội nay đã lớn lắm rồi, nay còn có người yêu nữa cơ. Bà nội ơi, con sẽ cố gắng học thật giỏi, rồi ra trường đi làm, con cũng sẽ thương yêu và chăm sóc ba mẹ con như ba mẹ con đã từng làm khi bà nội còn sống, nha nội!

Có một gia đình nhỏ, sống trong một căn nhà nhỏ, nằm sâu trong một cái hẻm nhỏ, trên một con đường nhỏ,… Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà đúng không nội của con?

Cháu gái của nội.