Khoảnh khắc anh ấy rời đi, tôi mới nhận ra thứ đau lòng nhất lúc này không phải là âm thanh gào khóc thảm thiết mà là sự im lặng. Tôi không nói câu nào, cho đến khi nhìn bóng anh ấy khuất đi sau đó cảm nhận từng chút, từng chút một, tiếng tan vỡ phát ra từ trong lòng…

Chúng tôi quen nhau tại một quán café, tôi và anh đều là khách quen của quán. Mỗi ngày anh đều đến đó làm việc còn tôi thì đến làm bạn cùng con chữ, vị trí anh hay ngồi đối diện vừa hay đối diện với chỗ ngồi của tôi mỗi khi đến quán. Trong một lần, ngồi suy nghĩ ý tưởng viết tôi thẩn thờ va phải ánh mắt của anh, vậy là thích. Ngày trước, tôi từng nghĩ qua rất nhiều khung cảnh lãng mạn của tình yêu hệt như cuốn truyện tôi từng đọc. Tôi cho rằng yêu nhau là cần phải có thời gian tìm hiểu, cuối cùng thì mối tình đầu của tôi diễn ra một cách bất chợt như thế.

1001 bài thơ mối tình đầu dang dở, khó quên hay nhất | IINI Blog

Sau đó, tôi ngày càng chăm chút mỗi khi đến quán café hơn, vì thường xuyên đến quán nên lịch trình mỗi ngày của anh tôi nắm bắt rõ trong lòng bàn tay. Kể cũng lạ, tôi từng viết rất nhiều về tình yêu thế nhưng lại không biết thể hiện tình cảm của mình như thế nào với anh. Tôi cũng từng tuyên bố nếu gặp mối tình đầu ở đâu sẽ tiếp cận ngay ở đó, nhưng khi nó xảy ra rồi tôi lại ngượng ngùng không dám đối diện. Thì ra cảm giác rung động trước một ai đó không hề phức tạp, chỉ đơn giản là rung động thôi, chẳng cần phải có lý do đặc biệt nào!

Khoảng thời gian đến quán café chờ đợi sự xuất hiện của một người nó vừa hồi hộp lại vừa vui sướng. Mỗi lần anh đến trái tim tôi lại đập loạn xạ, cho đến một ngày tôi lấy hết can đảm chủ động bắt chuyện với anh. Lần đầu nói chuyện mà hai đứa chúng tôi nói trên trời dưới đất không hết chuyện, sau vài tháng tôi ngỏ lời. Anh đồng ý rồi hai đứa bắt đầu yêu nhau!

Chuyện tình yêu của chúng tôi không được mấy suôn sẻ, cho đến khi anh lựa chọn thanh âm của sự im lặng để trả lời cho cuộc tình ấy thì tôi nhận ra chia tay là chuyện tất yếu…. Cái cách mà anh ấy rời đi chẳng khác gì cách anh ấy bước vào cuộc sống của tôi. Nhẹ nhàng như một cơn gió đung đưa sau đó lẩn khuất trong trái tim, thế nhưng kết quả lại đau đớn vô cùng, chúng tôi không ai nói với nhau câu nào, vậy là kết thúc.

Có lẽ gặp được anh là điều bất ngờ nhất trong cuộc sống của em và quên đi anh cũng là một điều dũng cảm nhất em từng làm. Khi bầu trời chuyển sang màu sẫm hơn, em bước chân vội về phía quán café mình vẫn hay ghé qua, hôm nay anh lại không đến. Tình yêu này có lẽ đã trôi vào quên lãng thật rồi….