Tôi nhớ mãi, cái cảm xúc của một ngày đầu thu tháng tám, cả gia đình tôi dắt díu nhau đến bệnh viện mà em tôi đang làm việc để chích mũi vacxin thứ hai. Em gái tôi là bác sĩ, và cô ấy cũng đang phải hoàn thành nhiệm vụ như bao người đồng đội của mình. Em tôi, trong bộ đồ bảo hộ chống dịch màu trắng trùm kín mít, chỉ nhìn thấy được đôi mắt long lanh sau lớp mặt nạ chống giọt bắn. Gia đình tôi đã được đoàn tụ sau bao nhiêu tháng trời mùa dịch. Nhưng, đó lại là giây phút đoàn tụ nhỏ nhoi trong phút chốc. Mắt ai cũng ướt nhòa, câm lặng chẳng thể nói với nhau một lời. Hạnh phúc đoàn tụ, nhưng lại là niềm xúc động sau cái nhìn lặng im. Chỉ kịp gửi đến nhau một lời bằng ánh mắt, gật đầu và đi. Vì cô ấy đang quá bận rộn và hối hả. Một lời động viên, lời yêu thương, một niềm tin chiến thắng vội vã gửi cho nhau rồi mọi người lại nhanh chóng phải tản ra giữ khoảng cách 5K. Covid đã mang tổn thương đến cho tất cả nhân loại.

Nhà nhà buồn, người người khóc, những phận đời mong manh, những mất mát, những nỗi đau thương, nuối tiếc, ngậm ngùi. Những bất cập, trở ngại trong cuộc sống, và cả nghèo đói tràn lan đang về. Riêng tôi, tôi muốn viết lên những vần thơ chân thành nhất để gửi cho em gái mình và những người lính trận một lời cầu nguyện cho họ được bình yên. Một lời chia sẻ khó khăn, một lời yêu thương trân trọng, một lời biết ơn, ca ngợi. Nhưng kỳ thực cảm xúc của tôi đã tắt lịm. Lời thơ tôi cũng chết, sau bao ngày stress, lo lắng kéo dài. Bàn tay tôi bất lực chẳng thể viết đươc gì. Bị trơ cảm xúc, sao tôi viết được đây? Cô ấy là một bác sĩ trong khoa thận nhân tạo của bệnh viện quận. Trong những ngày qua, cô ấy đã lên đường đi công tác ở bệnh viện dã chiến.

Mỗi ngày trôi qua đã có bao nhiêu người ra đi vì kiệt sức. Cô ấy đã gọi về và kể lại rằng: Cô ấy đã bao lần bất lực, òa khóc, đồng đội cô ấy khóc, bệnh nhân kiệt sức, trước lúc ra đi chảy tràn nước mắt, muốn chăn chối mà không đủ sức để nói gì. Rồi bệnh nhân mất, những người làm nhiệm vụ bọc tử thi không làm kịp, cô ấy cũng hỗ trợ cùng. Đồng đội của cô ấy cũng hỗ trợ cùng. Họ bọc xác các tử thi covid để cho ê kíp sau kịp xử lý và cho xe chuyển đi. Thật khủng khiếp và thật đau thương. Những người y, bác sĩ ở trong bệnh viện dã chiến luôn ở trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức vì khối lượng công việc khổng lồ mà họ đang cố gắng hoàn thành. Giờ ăn rất vội vàng, việc uống nước và đi vệ sinh cá nhân cũng rất vội vàng hoặc nín nhịn bỏ qua. Tất cả thật hối hả, và việc liên lạc về cho gia đình là gần như xa sỉ.

Phần lớn những người y, bác sĩ nơi tuyến đầu khi đã có gia đình thì, dù có biết rằng gia đình mình đang đứt từng khúc ruột lo lắng cho mình cũng phải bỏ qua. Bỏ qua tất cả, bỏ qua cả cảm xúc của bản thân để theo kịp công việc. Em tôi có hai đứa con còn rất nhỏ, một bé lên hai, và một bé lên năm đang ở nhà với bố. Hai đứa trẻ lúc nào cũng khao khát được nói chuyện với mẹ. Nhưng điều đó là gần như không thể. Ban đầu chúng còn gào khóc, mè nheo, nhõng nhẽo. Nhưng may mắn, lâu dần sau vài tuần chúng cũng quen. Riêng bản thân tôi và những người trong gia đình tôi thì vẫn như đang ngồi trên đống lửa mỗi ngày. Thần kinh chúng tôi luôn được căng ra vì lo sợ cô ấy và đồng nghiệp sẽ bị phơi nhiễm. Và tương tự, những người thân trong gia đình những bạn đồng nghiệp của cô ấy có lẽ cũng như vậy.

Một cảm giác hồi hộp đến tột cùng cứ trôi qua từng ngày như thế. Nói sao cho hết những thầm lặng, hy sinh mà họ đã trải qua từng ngày đây? Không chỉ là những y, bác sĩ, mà còn là những chiến sĩ công an, bộ đội, và những người tình nguyện viên nơi tuyến đầu nguy hiểm. Họ đã và đang sống thực sự hy sinh thân mình cho Sài Gòn được bình yên, cho tổ quốc bình yên! Cho tôi hôm nay vẫn còn được ngồi đây để gõ bàn phím. Cho bạn bình yên và cho cả những người nghèo ngoài kia vơi bớt đói khổ. Biết nói gì đây ngoài hai chữ “Biết ơn” và xúc động không thể nói nên lời. Vì vậy, làm ơn: 5K hay là 6K hãy cố gắng ngồi yên thêm ở nhà bạn nhé! Sẽ là chiến thắng thôi, dù rằng đã có những đau thương không thể đếm hết. Một lời nữa, tôi chỉ biết nói rằng: Cầu xin bình an cho tất cả mọi người! Mong mây đi qua và sớm mai trời sẽ sáng trong, màu trong vắt trời thu! Mong covid sớm tiêu tan và đất nước sẽ đươc bình yên!