Hồi nhỏ ham chơi, tôi thường hay giận dỗi mỗi khi cha gọi về ăn cơm. Thú thật tôi chỉ thích bới một tượng cơm như thằng Đức, thằng Thơm rồi bưng đi qua nhà bác tám vừa ăn vừa coi bộ phim Bao Thanh Thiên. Cái cảm giác ngồi chơi cùng tụi bạn, nói đủ thứ chuyện như người lớn là một điều khoái trá thay vì phải bỏ cuộc chơi để về ăn cơm với mẹ. Nhưng hồi đó cha tôi khó lắm, ông đặt ra cho tôi nhiều nguyên tắc và buộc tôi phải làm theo. Một trong số đó là tôi phải về ăn cơm với gia đình một ngày hai buổi dù ở đâu hay đang làm gì đi nữa.

Mỗi lúc đến giờ cơm tôi lại buồn, lại khó chịu vì phải bỏ cuộc chơi đang ngon trớn giữa chừng, phải dừng coi phim ngay cái đoạn Mộc Quế Anh phá thiên môn trận, phải tiếc nuối nhìn mấy đứa bạn tiếp tục tạc lon, đẻo dép… để về nhà với mỗi việc ăn cơm. Thật sự những lúc ấy tôi rất bực, chỉ muốn thét lên thật to để trút hết nỗi giận trong lòng, để nói với cha rằng tôi chỉ muốn đi chơi. Hồi nhỏ, tôi luôn nghĩ ăn cơm thôi mà sao nhất thiết phải ăn chung? Tôi muốn đi chơi hơn là ăn cơm cùng cha mẹ!

Bạn có nhận ra: Hạnh phúc nhất những ngày qua là bữa cơm gia đình

Bây giờ xa nhà, lâu lâu tôi lại nhớ, hồi đó trong bữa cơm, cha thường kể tôi nghe những thăng trầm thời cha còn trẻ. Đó là kỉ niệm về nội, về mẹ, về từng thành viên trong gia đình là những câu chuyện khi cha làm xa, những niềm vui và cơ cực khi cha bơi xuồng hơn chục cây số để chở mẹ đi sanh, cha nói lúc tôi chào đời mẹ đã ngất xỉu vì mất nhiều máu… Cha còn nói nhiều, nhiều lắm những câu chuyện mỗi ngày mỗi mới, những câu chuyện rất thật, rất đời mà ở phần cuối lúc nào cha cũng biểu con phải biết thương mẹ hơn, ở trên đời cha mẹ nào cũng thương con cái, phải khổ cực, khó khăn lắm thì mới có tiền cho con đi học hay con không được hỗn với anh vì anh rất thương con và thường cho con kẹo… Còn vô số kể những câu đại loại như thế được cha đúc kết từ những câu chuyện trong bữa cơm. Những kí ức làm tôi thấy thèm cái cảm giác gia đình ngồi xếp bằng quanh mâm cơm, cha gắp cho tôi con cá linh non biểu phải ăn kèm rau kim thất mới ngon, mẹ nói ăn từ từ coi chừng mắc xương hay anh tôi lườm lườm dành với tôi trứng con cá lóc đồng béo ngậy để rồi sau những bữa cơm tôi lại lớn hơn một chút.

Tôi còn thèm nghe những câu chuyện từ xa xưa trong cuộc đời cha, những câu chuyện có tôi là nhân vật chính được cha làm sống lại một lần nữa để tôi thấm thía mỗi ngày. Lớn khôn rồi tôi mới ngờ ngợ hình như mình biết suy nghĩ, biết yêu thương, biết trân trọng cuộc sống một phần lớn là nhờ những câu chuyện của cha, bằng những hạt cơm ngon lành của mẹ, những lúc cha xách roi kêu về ăn buổi cơm gia đình…

Dù đã trưởng thành, đã rời vòng tay mẹ, nhưng tôi của hiện tại, đứa trẻ ngày nào giờ đã biết lo cho mình, biết sống cho gia đình luôn mong mỏi một ngày trở về, được mẹ nấu cơm cho ăn, được cha bảo ban bằng những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng tràn ngập ý nghĩa vì hơn ai hết, tôi biết rằng dù tôi đã lớn nhưng tôi vẫn cần những buổi cơm gia đình, những phút quây quần cùng cha mẹ để lắng nghe, để nhìn lại cuộc đời, để thấy lòng mình thanh thản và biết yêu thương hơn nữa!