Hồi bé, tôi và lũ bạn đồng quê của tôi mê lắm những cánh diều. Chiều chiều, trên những cánh đồng vàng và khô sau mùa gặt, những cánh diều từ tay chúng tôi được thả bay lên cao, mặc cho hết những cây gai rồi đến hòn sỏi cứa vào chân cả bọn, đau buốt.

Khi tôi bảy tuổi, được mẹ mua cho một con diều mới và to, có cái đuôi dài dài, những dải màu xanh đỏ được vẽ trên nó lượn lờ trước mắt, là một trong những niềm vui lớn nhất. Diều có nhiều hình thù, con gì cũng có, to nhỏ tha hồ lựa. Nhưng đó là với những đứa trẻ thành phố, với đám nhóc quê tụi tôi, con diều tre tự tay làm, con diều đo đỏ treo đầy trước cửa tiệm bách hóa đầu làng, mới là những hình ảnh thân quen nhất. Thả diều không dễ đâu, phải có ít nhiều “kinh nghiệm”, thật khó cho ai đó nếu mới lần đầu tập thả diều, nó cứ lết đất hoài, chẳng bay lên được. Nhưng bạn yên tâm nhé, chỉ cần kiên trì thôi, tập lại, làm lại, một lần nữa thôi, cánh diều sẽ chẳng mấy chốc mà nghe theo chỉ dẫn của đôi tay bạn, tin tôi đi.

Có những chiều loay hoay học cách thả sao cho con diều bay thật nhanh và vững lên bầu trời lộng, trời tối mịt mới về nhà mà mẹ chỉ rầy vài câu chứ không phạt. Có khi oà khóc thật to vì vào một buổi chiều hiu hắt, con diều tôi đứt dây, nghiêng ngả rồi bay mất hút vào những khoảng trời xa. Anh tôi lau nước mắt tôi và nói, có khi con diều ấy sẽ không mất, mà một bạn nhỏ khác sẽ nhặt được. Tôi tin anh tôi, trong lòng hoài mong một ngày sẽ lại thấy cánh diều xưa của mình, ở đâu đó trên bầu trời.

Khi bảy tuổi, người ta thường dễ tin và thường hay mơ. Hồi đó có ai mà chẳng hay tưởng tượng một ngày mình lớn lên, sẽ là ai đây, sẽ như thế nào, làm gì, ở đâu, nhiều lắm. Mơ làm cô giáo, để ngày ngày được mặc chiếc áo dài, đến lớp giảng những bài học hay. Mơ làm bác sĩ, chữa bệnh cứu người, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, hẳn là oai biết mấy. Vậy đó, những đứa trẻ hay ao ước được làm người lớn, trong bụng nghĩ người lớn thật oách, được làm những điều mình thích mà chẳng ai trách phạt nửa lời. Nhưng người lớn chẳng bao giờ thích chơi diều, cũng không cảm nhận được cái niềm vui chạy chân trần trên đồng ruộng khô rang đuổi theo cánh diều con nơi xa lắc, trẻ con chẳng bao giờ hiểu tại sao. Thế giới người lớn vẫn đóng cửa hoài hoài, tụi nhỏ có khi chỉ mộng mơ, rồi thắc mắc, sau cùng chúng mặc nhiên trở về trạng thái: đời chờ.

Rồi cũng qua hết mùa diều, tức là khi cánh đồng làng không còn vàng và khô, thay vào đó được phủ một lớp màn xanh xanh của những nhành lúa non tươi mới, mọc tên từ lớp đất quê được tưới tắm đẫm nước, tụi con nít xóm tôi lại tìm trò vui khác. Mân mê trên tay đôi hòn bi ve, hò nhau đi lên rừng hái quả, có khi chỉ lấy trò rồng rắn làm vui, ấy vậy mà trong thâm tâm vẫn nhớ lắm những cánh diều.

Tôi vốn nghĩ bản thân mỗi người cũng như một cánh diều. Dám lớn lên, và chạy thật nhanh, có chinh phục, có khi gục ngã, nhưng cũng có lúc kiên cường. Giờ lớn khôn rồi, nương mình trong một thành phố tưởng đông đúc xô bồ, tôi tự tìm cho mình những niềm an ủi mới. Có con đường đi qua đi lại nhiều lần để thành thương mến, có người để tôi yêu, có khung trời một ngày thật xanh, để tôi lại nhớ cánh diều xưa, và bùi ngùi ngoảnh đầu về tuổi nhỏ mình, một ngày da diết. Và tôi biết ở đâu đó, trên một miền quê có cánh đồng vàng khô, còn có những cánh diều đất nước từ đôi tay mềm nào, vẫn đang bay lên bầu trời, chở theo khát vọng xanh, dịu dàng.