Tháng Ba về như hóa phép cho cây bưởi già trong vườn như trẻ lại. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo chùm hoa trắng mộc mạc, tinh khôi đến lạ thường rung rinh trong làn gió xuân hây hẩy.

Cả nhà tôi gọi nó là cây bưởi già vì có lẽ đã từ lâu lắm cây bưởi gắn bó cùng gia đình tôi,cùng đi qua những thăng trầm, buồn vui, sướng khổ. Cây bưởi do chính tay bà nội tôi trồng và cố công chăm sóc thật cẩn thận. Bà là người nông dân chân chất vốn là sinh ra từ quê lúa, cả cuộc đời gắn bó với vườn tược, đồng ruộng. Bà tôi rất thích hoa, cây cỏ nhất là hoa đồng nội. Có một loài hoa bà tôi mê mẩn đó là hoa bưởi.

Cây bưởi sum sê cành lá như chiếc ô khổng lồ che nắng cho tôi mỗi buổi trưa hè nằm trên cánh võng nghe bà kể chuyện cổ tích ngày còn thơ bé. Tháng ba bưởi ra hoa, có lẽ đây là thời điểm cây bưởi đẹp nhất. Hoa bưởi không phô diễn sắc màu như những loài hoa khác mà chỉ lặng lẽ, âm thầm. Những chùm hoa trắng, tinh khôi chen lẫn cùng vòm lá biêng biếc xanh giản dị. Vậy mà khiến bao con mắt phải hướng về. Người ta chú ý đến hoa bưởi có lẽ bởi mùi hương rất đặc trưng, mùi hương đậm chất làng quê, chỉ cần đi qua là nhận thấy. Mỗi mùa hoa bưởi về bà lại khẽ khàng ngắt chùm hoa trắng nhỏ xinh xinh cài trên mái tóc. Màu hoa trắng khiến khuôn mặt bà rặng ngời, mái tóc mây phảng phất mùi thơm quyến rũ. Mỗi lần gội đầu bà không quên thả vào nồi nước gội vài bông hoa bưởi để tăng vị hương của nước. Tôi rất thích cảm giác sà xuống lòng bà được nghe những câu chuyện về chàng Thạch Sanh, cô Tấm mỗi buổi trưa hè. Giọng bà truyền cảm, ấm áp, hương tóc thơm mùi hoa bưởi cứ thế ru tôi vào giấc ngủ ngon lành.

Mỗi lần mùa hoa bưởi về, lòng bà như trầm lại. Đôi mắt xa xăm dõi về nơi nao . Mỗi lúc như thế, mẹ tôi lại rủ rỉ vào tai tôi: Bà con lại nhớ ông nội rồi. Mẹ kể rằng: Ông mê mẩn bà bởi mái tóc dài óng mượt luôn phảng phất mùi thơm của hoa bưởi. Lọn tóc thề gài nhành hoa bưởi ướp khô được bà giữ bao năm chính là minh chứng cho lời thề chung thủy . Tiếc rằng ông không thể trở về bên bà, bên cây bưởi già năm xưa. Cây bưởi già trở thành nhân chứng cho một cuộc tình đẹp của ông bà tôi.

Khi những cánh hoa bưởi tàn rồi rụng xuống cũng là lúc tôi phát hiện ra những quả nhỏ xíu, đáng yêu đang lấp ló trong vòm lá biếc. Năm nào cây bưởi cũng rất sai quả, quả lớn dần, căng tròn trông ngộ nghĩnh làm sao. Vào cuối năm màu áo xanh chuyển sang màu vàng của nắng. Cây bưởi già lủng lẳng nhiều trái bưởi vàng đu đưa theo gió. Nhớ ngày còn bé, độ tầm ông Công, ông Táo về trời, tôi lại trèo hái bưởi cho bà rồi được quả nào lại thả xuống chiếc rổ bà đã hứng sẵn trong tay ở phía dưới. Hai bà cháu sung sướng khi bưởi xếp đầy cả mảng sân mới hết. Cây bưởi già mà sai thật, cũng phải đến hàng trăm quả chẳng ít. Bà chọn quả to đẹp nhất đặt lên bàn thờ thắp hương ông và biếu họ hàng mỗi người một quả, số còn lại bán để thêm tiền sắm bộ quần áo Tết cho cháu.

Ký ức tuổi thơ của tôi là những ngày trèo hái bưởi cho bà, rồi lon ton chạy theo bà đi bán bưởi trong phiên chợ giáp Tết. Những tháng ngày đã qua mãi mãi là những kỷ niệm trong veo để rồi mỗi lúc cuộc sống chênh vênh, mệt mỏi, tôi lại tìm về để có cảm giác yên bình trong tâm tưởng.

Cũng bao năm rồi, cô bé hái bưởi thuở nào đã lớn khôn theo chồng, chẳng còn được hàng ngày bầu bạn cùng cây bưởi năm xưa. Bà cũng chẳng còn nơi trần thế. Mỗi dịp Tết được về quê ngoại, tôi không quên ra vườn ngắm nghía cây bưởi thân thương. Mẹ chu đáo để phần cho con gái quả bưởi to tròn và đẹp nhất. Nhìn quả bưởi cả gia đình tôi lại bồi hồi nhớ về bà với những kỷ niệm chẳng thể nào quên. Bà tôi không còn nhưng tình yêu thương của bà dành cho con cháu có lẽ mãi mãi là vĩnh cửu.

Dịch Covid 19 hoành hành trên mảnh đất quê hương. Năm nay, tôi chẳng thể nào về quê ngoại ăn Tết. Nhớ bố mẹ, nhớ cây bưởi già để trong mơ tôi hóa thành đứa trẻ năm xưa trèo cây hái bưởi rồi lon ton cùng bà đi chợ Tết.