Chị tôi từng có một chiếc xe đạp điện, tài sản quý báu cho một đứa trẻ phải đi học xa nhà. Chiếc xe màu hồng, mảnh khảnh, ngốn bằng mấy tháng lương của bố. Chiếc xe mà chị tôi trân trọng vô đối. Tôi cũng tập tành đi xe của chị, gìn giữ và nâng niu. Rồi một ngày tôi ra đường, tông xe máy, làm méo xệch chiếc xe. Chiếc xe từ đấy chẳng bao giờ có thể bình thường. Như người khoẻ mạnh nhưng bị tai nạn và để lại hàng ngàn di chứng: đứt phanh, thủng lốp, cháy acquy,… một tuần hoàn mãi mãi cho đến khi nó thật sự là một cục sắt.

Kết cục cho chiếc xe ấy bây giờ là nằm lại trong góc nhà kho. Tôi vẫn nhớ đêm đó về nhà, tôi sợ đến độ khóc nấc và chùm trăn kín mít. Nhưng chị tôi thì chẳng nói gì về cái xe, tôi lại biết mình vừa phá hỏng món đồ quý nhất của chị tôi lúc bấy giờ. Và rồi tôi cũng biết, với chị, tôi giá trị hơn nhiều so với một chiếc xe đi học. Điều đó đã khiến tôi khóc thầm nguyên đêm trong chiếc chăn trùm kín, tôi vẫn cứ nghĩ mình sẽ bị chị mắng, hoặc đánh đập nhau như chúng tôi vẫn thường làm khi đứa nọ phá nát con búp bê đứa này, hoặc ít ra thể hiện thái độ bực tức gì đó, có lẽ tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhưng chị tôi lại chả làm thế, và rồi tôi nhận ra mình thật xấu xa và luôn nghĩ những điều tiêu cực.

Trần Tiến hát "Chị tôi": Nỗi đau trong từng câu hát

Chị tôi có trước tôi nhiều thứ, vì chị là chị, từ một hộp sữa, cái bánh,… đến bộ quần áo và cả hai năm độc chiếm tình yêu của cả bố mẹ, ông bà nội ngoại. Tôi không hiểu hết trách nhiệm của một người làm chị. Tôi thấy vị trí đó thật bình thường và lắm lúc đầy tính độc đoán, ép làm cái này ép làm cái kia nhưng tôi cũng quên, khi tôi còn lóc nhóc, tôi mới là đứa ép làm cái này, đòi làm cái kia.

Tôi vẫn nhớ mấy bộ quần áo mẹ mua, có chiếc thu đông dài tay tôi màu cam, chị màu đỏ giống y chang nhau, nhưng chỉ được một lúc tôi lại thấy màu đỏ của chị đẹp hơn rồi khóc lóc đòi đổi. Chị tôi đổi cho tôi nhưng rồi cũng được một lúc tôi lại thấu chiếc màu cam đẹp hơn tôi lại đòi đổi… Nhiều lắm những lần như thế, tôi là người đòi- chị là người cho và chẳng bao giờ tôi thấy chị khóc vì muốn mặc chiếc áo nào. Cũng chẳng bao giờ tôi hỏi xem chị tôi thích mặc đồ màu gì. Tôi trở thành đứa trẻ lấy đi từ chị câu hỏi “muốn cái gì nào” vì dường như bao giờ tôi cũng là người quyết định. Sau này tôi không có quyền đó nữa, không phải vì chị hết nhường hay tôi không được hỏi, chỉ là đến lúc tôi phải biết trân trọng những gì mình có và ngưng lại mong muốn những thứ chẳng phải của mình. Và vì chị tôi, cũng có quyền được nói “con muốn cái này!”

Từ khi lọt lòng, tôi đã lớn lên với hình bóng của chị. Bao giờ cũng là chị, đi nắng, đi mưa, chị cùng tôi đi học, từ lớp mẫu giáo lên trường tiểu học, cả cấp hai, cấp ba. Chị bảo vệ tôi trước mấy đứa ngổ ngáo ở lớp mẫu giáo, cấp một và mấy thằng lấc láo ở lớp của chị. Chị cùng tôi gói quà tặng cô vào các dịp lễ, góp tiền mua hoa cho mẹ, chị đứng ngoài cửa sổ nhìn tôi kiểm tra bài thi cuối kì, đón tôi về khi lớp tôi tan học trễ, đôi khi cằn nhằn vì đi đâu cũng bị tôi bám theo. Tôi lại cứ hồn nhiên tận hưởng sự chở che đó mà chẳng biết, chị cũng cần chở che và bình yên để học tập.

Chị tôi gầy còm, bây giờ còn đỡ, hồi xưa chỉ thấy trơ xương, tháng năm cho chị có thêm nghiêm khắc và sự trải đời. Ấy vậy, nước mắt cũng chẳng bao giờ gọi là túng thiếu. Động một chút là khóc, khóc vì những thứ bé tí, vặt vãnh đến những điều lớn hơn. Và chị cũng là một người có tiếng nói trong nhà, một người thân thiện với cả bà cụ ngẩn ngơ hay ông chú bị thiểu năng,… Chị được tất cả mọi bà hàng xóm yêu mến. Còn tôi thì lại ít nói, khó để mở lòng.

Và dù tôi có chăm chỉ bao nhiêu, hơn ai điều gì tôi vẫn cứ biết chị hơn tôi nhiều điều, nhiều điều từ chị khiến tôi suy ngẫm và buộc tôi học hỏi. Tôi vẫn biết chẳng biết được hết thế giới của một người mang danh là chị, nặng nề ra sao hay mỏi mệt nhường nào. Tôi cũng chẳng biết mở lời như sao để thật tự nhiên dù khi muốn mua cho chị một món đồ sinh nhật. Nhưng tự tâm tôi chỉ mong rằng chị sẽ hạnh phúc, mãi hạnh phúc và bình yên bên một người nào đó may mắn có được chị. Chỉ mong chị chẳng cần phải nhường nhịn hay giấu nhẹm những đòi hỏi tự nhiên của mình, chẳng gầy nhom và sẽ khóc thật nhiều vì chỉ những niềm vui mà thôi!