…Ở một xứ sở tuyệt đẹp – nơi không còn những sự tiếc thương và tuyệt vọng, mà duy chỉ tràn đầy chuỗi hy vọng ngọt ngào.

Gửi người anh mà em chưa kịp trông mặt lần cuối…

Dẫu em không biết anh có khỏe mạnh và còn nhớ đến cô em gái nhỏ này nữa hay không nhưng em vẫn mong anh sẽ đọc được vài dòng đầy niềm hy vọng của em.

Em đã ngậm ngùi viết bức thư này ngay sau khi biết tin Thượng đế sủng ân cho chúng ta – những con Koala cuối cùng sau vụ cháy rừng ở quê hương thân thương, đó là được gửi lời hỏi thăm đến người mình muốn…
Anh trai yêu quý! Anh có nhớ vụ cháy rừng kinh hoàng đã cướp mẹ của chúng ta một cách đau đớn như thế nào không? Anh có nhớ hai ta đã bị lạc nhau và em mãi tìm anh một cách vô vọng trong biển lửa hồng âm u đấy, anh có biết không?

Tour du lịch Australia

Em đã nghe được từ cậu Gió rằng những hình ảnh anh em động vật chúng ta, cùng cảnh rừng hoang tàn bị thiêu rụi được chia sẻ và biết tới rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng anh ơi! Họ cảm động trước những hình ảnh đấy – những hình ảnh khi lửa đã và đang bùng phát , cớ sao họ lại thờ ơ, vô cảm trước mọi hành động nhỏ bé hàng ngày đang gây nóng lên toàn cầu và hao dần hao mòn những sự vật, sự việc khiến họ rung cảm đấy hỡi anh!

Anh có nhớ thuở còn sống nơi thế trần, cả ba mẹ con ta đã cùng nhau dạo quanh khu rừng xinh đẹp – nơi ta ngự trị vui vẻ đấy không? Đâu chỉ có riêng mỗi nhà ta mà còn các anh em động vật khác nữa. Năm đó, anh còn nhớ chứ? Nhờ anh phát hiện thấy em đang nằm co ro quanh suối nước và rồi anh đến, giúp em cũng như mang em về cùng gia đình anh. Và anh ơi! Em tự nhủ với bản thân rằng sẽ nhớ mãi bóng lưng của anh trong khoảnh khắc đó. Bởi vì khó khăn biết bao khi anh dám cưu mang một sinh linh lạ như em và xem nó như một người thân thật sự, anh nhỉ? Khoảnh khắc tuyệt diệu ấy đã giúp em biết được cảm giác ấm áp khi có một gia đình đúng nghĩa là như thế nào, thay vì chỉ hoài chạy rong ruổi trong rừng kiếm tìm thức ăn một mình, cô đơn và lạnh lẽo như trước khi anh đến. Em yêu từng mảnh mặt trời mỗi bình minh , yêu những giai điệu của rừng hay yêu cả màu xanh phủ dài như một tấm thảm tô sắc ở nơi đây.

Nhưng bây giờ, chúng đã hoàn toàn bị thay đổi. Về hiệu ứng cánh bướm: “Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas”, anh nhớ mẹ của chúng ta đã giải thích câu nói này như thế nào chứ? Đấy là đôi khi, một quyết định nhỏ tưởng chừng như vô nghĩa lúc ban đầu lại có thể thay đổi cả một sự kiện, cả một thế giới. Em chợt nghĩ lại và thấy nó hoàn toàn đúng với mọi sự vận hành trên vũ trụ này anh ạ. Con người hầu hết đều đinh ninh rằng, biến đổi khí hậu là do chính mẹ thiên nhiên gây ra như sự nóng lên của trái đất, sự dâng cao mực nước biển do băng tan, sự thay đổi cường độ hoạt động của quá trình hoàn lưu khí quyển hay chu trình tuần hoàn nước trong tự nhiên… Nhưng những lí do đó là cách họ đang trốn tránh, biện minh và che đậy cho hành động tàn nhẫn của mình – rằng đứng sau tất cả là sự xấu xa, có phải không anh? Họ đã khiến cho mật độ dân số gia tăng nhanh chóng, nhu cầu nhà ở, lương thực tăng cao, các nhà máy xí nghiệp được xây dựng thải các chất độc hại hay việc nhiều khu rừng bị khai thác và phá hủy, khiến một số loài động vật hoang dã chúng ta gần như rơi vào tuyệt chủng… Sự mất cân bằng trong hệ sinh thái đã dẫn đến những thay đổi của khí hậu trên toàn cầu. Vậy thế, sự biến đổi này do ai? Ở một phạm trù nọ thì họ hoàn toàn đúng, nhưng không có sự tác động khác bên ngoài thì làm sao mọi việc diễn ra tồi tệ như hiện tại đúng không? Một phần chính là do con người sống trên hành tinh từng xinh đẹp này nhưng dần dần không còn vẻ đẹp đấy nữa – Trái Đất.

Khám phá 10 điều thú vị về chuột túi Kangaroo

Chúng ta là những mảnh ghép đẹp đẽ của khu rừng, ta yêu khu rừng này vì nó là nhà, là tất cả đối với ta. Thế nhưng, sau khi em nghe được tin rằng, nửa tỉ động vật hoang dã chúng mình đã trở thành nạn nhân của mùa cháy rừng khi ấy, em thật sự không thể nào kìm được chuỗi cảm xúc hỗn loạn bị đánh thức trong lòng mình, anh ơi!
Em nghĩ mình nên dừng bút tại đây, vì sắp tới lượt em phải bước lên thiên đường cùng Thượng đế rồi anh ạ, em sắp trở nên vô ảo thành những cái bóng không hình không màu. Nhưng không sao, em rất hạnh phúc vì đã có thể gửi được tới anh bức thư nhỏ này.

Em chỉ mong rằng mọi người đang sống trên Trái Đất, ở nơi mà môi trường còn đã và đang ưu ái thì hãy chung tay để có thể góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và hướng tới một thế giới xanh, thân thiện và yêu thương. Ta không thể, bạn không thể, nhưng chúng ta thì có thể. Em hy vọng rằng không một loài động vật đáng thương nào lần nữa ngã quỵ thêm lần nữa. Chưa bao giờ là quá muộn, phải không anh?
Chúc anh trai yêu quý luôn sổng an toàn, khỏe mạnh và nhớ tới em cùng mẹ chúng ta, anh nhé.

Thân ái,

Em gái nhỏ của anh!