Mọi người thường nghĩ H là người rất kiệm lời, nhưng tôi lại không nghĩ thế. H là học sinh giỏi của lớp, từng đi thi tuyển học sinh giỏi quốc gia, còn tôi thì không quá nổi bật trong lớp, hai chúng tôi đều có thế giới riêng của nhau.Tôi và H không mấy thân thiết nhưng tôi biết rõ H là một người rất ít nói trong lớp và ít ai từng nói chuyện với cậu ấy. Có lẽ tôi là người khá may mắn khi từng ngồi bàn luận với H nhiều chủ đề. H đem lại một ấn tượng mạnh mẽ thường thấy ở những người sống hướng nội, bao quanh H là một bầu không khí ảm đạm và hẳn là chẳng ai muốn trò chuyện với người như thế. Như với tôi, H là một người rất đặc biệt, tôi cảm thấy thoái mái khi ở gần cậu ấy.

Ngoài tôi thì cũng có T, người rất thích H. Lúc trò chuyện với bạn bè trong lớp, T luôn miệng khen H thế này, H thế kia. K ít nói lắm nhưng cậu ấy tốt,…Thì vốn dĩ vẫn thế, H luôn là người bạn rất đáng tin nhưng mọi người trong lớp luôn có nhiều suy nghĩ thương hại H. Tôi chẳng hiểu nổi từ khi nào mọi người đã tự ban cho mình cái quyền phán xét người khác như thế nữa vì thế tôi trong mắt bọn họ cũng chẳng khác nào H, tôi ít khi tham gia vào các cuộc trò chuyện phiếm.

Lây "bệnh" cô đơn từ chính bạn bè - Báo Người lao động

Ấn tượng về H còn sâu sắc hơn với cái thầy cô trong lớp. Khi ấy lớp tổ chức nhiều hoạt động, mọi người lôi kéo nhau vào cuộc và trò chuyện rất nhiều với giáo viên, trừ H. Tôi ngồi gần H và cô ấy chỉ tập trung vào những bức tranh. Điều thú vị là rất nhiều giáo viên lại rất thích thú việc H dành thời gian cho sở thích của mình, có người còn liên tục bắt chuyện với cô ấy nhưng hầu như cô cũng không nói gì mà có nói thì cũng rất nhỏ.

Tôi rất thích những bức tranh mà H vẽ, nó đẹp nhưng cũng chứa đầy sự cô đơn, trầm mặc. Giống như khi nhìn vào tranh của Monet hay Van Gogh tôi đều có thể cảm nhận được nội dung nó mang lại là gì, thật may mắn vì tôi có thể đồng cảm được những điều này và trong thế giới nội tâm của H, tôi thấy nó mơ hồ.

Hôm đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một bức tranh tươi sáng của H, có thể cô ấy đang vui nên tôi cố ý nói chuyện, H nói rất nhiều, như mọi người thường nói thế giới của người sống hướng nội rất đặc biệt, chỉ là bạn có muốn tìm hiểu không thôi. Tôi lắng nghe cố ấy nói và cùng bàn về lối sống, câu chuyện, thần tượng,… và tôi yêu thích cách mà H hòa hợp với tôi về suy nghĩ.

“Tớ không ngại nói về nỗi cô đơn của bản thân mình vì tớ yêu chúng, nghe nhạc giúp tớ biết hơn về cách đối nhân xử thế và hiểu mọi người hơn, tớ cũng chưa mường tượng ra tương lai sẽ vẽ gì nhưng tớ sẽ luôn tiến về phía trước.”
Những điều mà H nói đi sâu vào tiềm thức của tôi, nhiều lúc chỉ một khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống cũng gợi cho tôi nhớ về lúc ấy H đã nói gì với gương mặt vui cười. Tôi dường như thấy được H là người ấm áp biết bao nhiêu, có nhân sinh quan rõ ràng minh bạch đến nhường nào. H với người khác cũng lịch thiệp tận tình giúp đỡ nhưng sau cùng ai cũng phải quay về với thế giới của mình chứ. Con người thường cảm thấy hoang mang và lo sợ khi cô độc và luôn cố gắng tìm cho mình một lý do để thoát khỏi, lao vào những thói xấu, giẫm đạp lên hạnh phúc của người khác và chỉ cần có người hùa theo, họ sẽ có cảm giác mình không cô đơn.

Khi nói về tương lai, dù trông rất vui tươi nhưng đôi khi khuôn mặt H vẫn thoáng vẻ trầm mặc. Cậu nói muốn vào trường Mỹ Thuật nhưng cậu lại không thể, H cảm ơn tôi vì không hỏi lý do, vì tôi biết dù tôi nói cậu sẽ coi như không khác gì những lời cằnnhằn không cần thiết và nó cũng không phải lĩnh vực mà tôi biết quá nhiều, cái gì không biết thì cũng nên im lặng để lắng nghe. H nói cậu ấy rất ít nói và luôn dìm bản thân đi xuống, H không bao giờ than vãn về chuyện ba cậu đã bỏ rơi cậu khi cậu còn chưa đầy tháng, cũng không lấy hoàn cảnh mà đổ lỗi tại sao cuộc đời lại bất công thế này.

Khi nghe những lời hạnh phúc thốt ra từ H cũng làm tôi vui lây, dù nhiều lúc tôi không như ý muốn nhưng mấy ai có ước mơ rõ ràng như H đâu, chính vì thế mà tôi luôn ghen tị với H, ghen tị với tương lai chưa tung bay của cậu, vì cậu khác với những người khác.

Nhưng tôi hiểu những vết rạch trên tay H không biết nói dối, màu sắc trong bức tranh nội dung tươi sáng cũng không che nổi thế giới nội tâm của cô ấy. H luôn sống với vẻ ngoài ảm đạm nhưng khi nói chuyện cùng, ta có thể bị đánh lừa bởi suy nghĩ tích cực của cô ấy.

Tác phẩm của H xuất phát từ nỗi thống khổ, đồng thời cũng là suy nghĩ gửi gắm bên trong. Nếu H là một cái cây thì nó có rất nhiều nhánh, mỗi nhánh đều mang một vẻ đẹp khác nhau như nhánh cây hạnh phúc, nhánh cây buồn bã, nhánh cây hy vọng và tất cả hội tụ lại một thân cây với bộ rễ vững chắc, một ngày nào đó, H sẽ trở thành một người rất tuyệt vời, một người đặc biệt và tỏa sáng theo cách của cậu ấy mà không thể nào bị nhầm lẫn được.