Sẽ có một ngày, những đứa trẻ mơ màng vẽ lại những nét vụng dại trong tâm trí về một loài côn trùng phát sáng nào đó, sẽ thèm được trông một cánh cò trắng lặn lội bước ra ca dao và lầm lũi trên những cánh đồng, thèm nghe một khúc nhạc Rock của lũ ve sầu trong lời bà kể, thèm nghe điệu âm đã từng du dương của đàn dế sang hạ trong ngõ nhỏ, vườn nhà…

Người ta chỉ có xu hướng gìn giữ những điều cao quý và đắt giá, nhưng khoảnh khắc những điều thân thuộc dần biến mất đi họ lại than khóc và cảm thấy không cam lòng. Đó là nỗi buồn của sự chia ly với những điều mà ta đã cho là cố hữu, là vốn thuộc về, được đan lồng trong một chút tiếc nuối và ân hận. Như lúc ta khóc vì bỏ đi một con búp bê bị hư, một cuốn truyện tranh bị rách, như dù không ai thừa nhận nhưng phút giây ta rời bỏ niềm tin vào thế giới cổ tích mộng mơ, thần thoại cũng là lúc ta không còn hồn nhiên và ngây thơ nữa.

Không ai giữ hộ cho em những điều thân thuộc nếu em không tự dấn thân gìn giữ cho mình. Hiện đại hoá rồi sẽ bỏ rơi những cánh đồng ngô, bãi khoai lang hay đầm tôm cá để bắt tay với những công trình, nhà máy, xí nghiệp, những toà cao ốc. Và nếu vẫn chỉ là sự tham lam trân thương hào nhoáng, tiện nghi mù quáng thì sẽ còn chào đón thế giới tự nhiên bằng khí đốt, chất thải, loang dầu, mưa bụi… Những đồng lúa xanh, lũy tre làng, bãi nương dâu, ao cá, hồ tôm hay cánh đom đóm, hay cánh cò lả…rồi sẽ chỉ còn là sự hiện hữu vô cảm, lặng câm trong trang sách, trên tivi, qua lời kể và sống chui trong những hoài niệm, ký ức cũ mòn.

Trần Vấn Lệ: Đất mẹ đất mộ

Môi trường và cuộc sống người phải là sự gắn liền trong tân tiến, phải nối với nhau bằng một dòng huyết mạch. Như rễ cây nối đất, như hoa nối cành, như lá nối thân, như bến nước phải có con đò, sâu tằm có kén, phải là hai mặt của một đồng xu không thể tách rời và luôn luôn tương trợ lẫn nhau.

Khi con người tự ý tách mình khỏi tự nhiên cũng là lúc con người chối bỏ nguồn cội, chối bỏ nơi đã di dưỡng nên thế giới người. Khoảnh khắc ấy như lúc cây non tự bật mình ra khỏi lòng đất, cây sẽ chết đi và về lại làm một chất vi sinh ôi mục. Khoảnh khắc ấy cũng như lúc thần Ăng-tê nhấc thân mình ra khỏi mặt đất, ngài không thể sống và không thể bất khả chiến bại vì không còn được nhận sức mạnh từ Đất Mẹ Gai-a. Như thế, chối bỏ tự nhiên chính là chối bỏ sự sống, chối bỏ cả trăm triệu năm tiến hoá văn minh từ một loài vượn cổ lá lông xù xì, xấu xí và nhận thức yếu kém, hạn hẹp. Xin đừng chối bỏ nơi đã yêu thương ta từ khi mới chỉ là một vật chất protein, chất hữu cơ, vô cơ không hình không dáng trong vũ trụ này. Hãy dừng lại một chút đua tranh mà cảm nhận nỗi đau giằng xé của những cánh rừng đang cháy, của tôm cua tép cá trong biển loang dầu,… Ta không thể biết một mai rồi sẽ có loài vật nào tiến hoá thành có nhận thức bộ não nhưng ta biết rằng trước hết ta vẫn là vật, ta vẫn là con, từ con song hành và ngang hàng với những từ con khác như trong con chó, con mèo, con gà, con vịt… Bởi thế, tự nhiên, thực vật, động vật về thực chất cũng là đồng loại của ta, anh em ta, bè bạn ta, đừng vỗ ngực nói tôi có tri thức mà bản chất còn không biết nhận diện được đâu là huyết thống của mình.

Đôi khi sống chậm lại là cách để sửa sang và gom góp tin yêu cho những ngày mai sau. Đôi khi, dứt mình ra khỏi guồng quay và nhìn về phía chân trời, những cơn mưa xa mới là lúc con người được thấy lại mình trong những năm tháng hoang sơ nhất- tháng năm của một nền văn minh vừa nở, tháng năm ta vẫn tự nhận và nuôi lớn mình bằng nguồn sức mạnh phát đi từ đất Mẹ thiên nhiên mà ta từng cho là miền vĩnh hằng.