Buổi chiều tháng Tư dịu dàng và bình yên đến lạ. Con nắng vàng nhè nhẹ tắt từ lúc nào để nhường chỗ cho cơn gió mơn man đi dạo qua đây. Tôi thong dong trên đường đồng quê mẹ – âu cũng là cách để tôi tìm cho mình sự yên bình trong tâm tưởng và cũng để tôi lần về miền ký ức thân thương – nơi mà đâu đâu cũng ngập tràn bóng dáng mẹ.
Cũng đã hơn ba tháng mẹ theo ông bà tổ tiên về nơi xa lắm, xa lắm. Để từ đó trong tôi xuất hiện một khoảng trống không hề nhỏ. Nhiều khi nỗi nhớ mẹ cồn cào quắt quay, trái tim thét gào, đôi chân chỉ muốn rảo bước đi tìm. Tôi biết tìm đâu?Biết tìm mẹ nơi đâu khi mọi thứ đã về hư vô, cát bụi. Thôi thì tôi lần về những ký ức đã qua và trở về những nơi còn in hằn dấu chân mẹ tôi một thuở.
Chiều chiều tôi lại đạp xe về quê trên con đường mà bao năm mẹ cuốc bộ hai chiều bất chấp nắng mưa, giông gió và chẳng khi nào biết mệt mỏi để đến thăm tôi, chăm cháu cho con gái đi làm. Nhiều khi bước vào nhà con, quần áo ướt sũng vội vã lau khô ẵm cháu vì sợ con trễ giờ. Mỗi khi qua con đường này, lòng tôi lại trĩu nặng. Chỉ có điều tôi đi mãi, đi mãi chẳng bao giờ thấy mẹ. Có chăng chỉ thấy mẹ yêu trong tâm tưởng hay trong những cơn mơ mỗi lúc đêm về.
Cuối tuần về thăm bố, như một phản xạ tự nhiên, tôi muốn đến đầu tiên là cánh đồng – nơi mà cả cuộc đời mẹ tôi gắn bó.Mẹ vốn là người nông dân thuần phác chỉ biết lấy việc cấy cày là niềm vui của mình. Trên từng mảnh ruộng đều in đậm kỷ niệm ngọt ngào của mẹ con tôi. Ôi nhớ lắm những buổi tát nước khau sòng vào trưa hè oi cả, nhiều khi mệt quá ngã oạch xuống mương ướt sũng cả quần áo rồi lại nhè mồm ra khóc. Mẹ không đỡ dậy mà chỉ động viên:
– Nào cô gái của mẹ, dũng cảm bước dậy đi con yêu.
Rồi những lần cùng mẹ đi cắt lúa, mồ hôi ướt đẫm đôi vai. Vất vả là thế nhưng người vẫn vui vẻ chẳng dám phàn nàn. Mẹ dạy tôi cách đưa liềm, xén lúa rồi bó từng lượm lúa nhanh hơn. Mẹ như một người thầy chỉ bảo tôi bao điều hữu ích. Mẹ nói: Con gái phải làm được nhiều việc, sau này lớn về nhà người ta mẹ mới yên lòng.Lời dạy bảo của mẹ vẫn văng vẳng mãi bên tôi ngay cả giờ đây mẹ chẳng còn ở lại với thế gian.
Mẹ đã cho tôi cả một bến bờ yêu thương, hạnh phúc. Những phút giây được bên mẹ là khoảng thời gian có lẽ đẹp nhất trong đời tôi. Đã bao năm rồi tôi vẫn nhớ như in thuở ấu thơ nằm sà vào lòng mẹ nghe những câu chuyện cổ tích ngọt ngào, rồi nghe những điệu hát à ơi khiến tôi ngủ đi lúc nào không hay biết. Với bố, anh chị em tôi mẹ luôn là nắng ấm soi sáng cả căn nhà thêm ấm áp, là người giữ ngọn lửa yêu thương cho mái ấm gia đình. Những ngày đầu không còn mẹ với bố con tôi thật khó chấp nhận. Cảm giác như mẹ vẫn đang hiện hữu trong ngôi nhà, ở cạnh cả gia đình. Khắp mọi ngóc ngách trong gia đình, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng gầy gò khắc khổ ấy. Bố bảo đôi khi nửa đêm cứ nghe tiếng lục cục trong phòng mẹ, bước lại gần thấy bóng người đang xếp quần áo gọn gàng ngăn nắp. Bố vội vã bước vào, chẳng thấy gì nữa lại bần thần bước ra. Còn tôi khi thì mọi lúc mọi nơi đều thấy mẹ ngay trước mắt. Mỗi lúc trở về nhà, mẹ vẫn như đứng đó đợi tôi ở cổng nhà rồi lại lặng lẽ tiễn con cho đến khi bóng tôi khuất dần.
Bao tháng năm sống trong sự che chở, yêu thương của mẹ để rồi khi mọi thứ không còn, lòng tôi ngập tràn cảm xúc thiếu vắng, trống trải. Nhưng rồi thời gian hàn gắn mọi vết thương. Tôi đã chấp nhận sự thật là xa vòng tay mẹ mãi mãi. Bố con tôi tự hứa với lòng mình sẽ luôn sống thật tốt để trên cao mẹ yên lòng. Nhưng chắc chắn một điều tôi sẽ luôn mang theo mọi ký ức về mẹ và đó là động lực giúp tôi vượt qua những chông chênh, bão giông trong cuốc sống này. Mẹ sẽ luôn đi bên và phù hộ cho bố con tôi.
Đêm nay, những giọt mưa tháng Tư tí tách rơi như trút xuống bao nỗi buồn nơi trần thế. Tiếng mưa rơi nghe não nề khiến tôi bần thần nhớ về mẹ. Để trong cơn mơ, tôi bỗng hóa thành đứa trẻ năm xưa ôm chầm lấy mẹ trong giấc ngủ say với bao cảm xúc yêu thương, đong đầy.