Tôi chỉ là một đám mây như bao đám mây khác trên bầu trời mà bạn thấy… À không… tôi giống mà lại không giống họ. Tôi là một đám mây ham chơi – một đám mây lêu lổng.

Cuộc đời của tôi ngắn hay dài phụ thuộc vào nắng, gió và cả chính tôi nữa.

Bạn biết đấy, cuộc đời này có thể ngắn, có thể dài, đi gần hay xa, hiểu biết nhiều hay ít là do bạn muốn hay không.

Bạn vẫn nghe đến những người đi phượt chứ? Ồ, tôi giống họ đấy. Họ thích đi xa. Tôi cũng thế. Tôi vốn là một đám mây hình thành từ biển, biển xanh biếc, những con sóng trên biển có lúc lặng lẽ hoặc lăn tăn, cũng có khi cuồng nhiệt vươn lên những ngọn cao chót vót, dọa dẫm đám thủy thủ. Ngày sóng lặng, tôi soi mình xuống mặt biển, ngẩn ngơ nhìn những đàn cá bơi lội tung tăng. Tôi thấy mình dịu dàng, bông xốp và mềm mại, các bạn cá cứ đến quẫy đuôi dưới bóng của tôi, còn ra sức đớp lấy những vệt mây trắng in trên mặt nước.

Ngày bão, biển cuồn cuộn, đục ngầu. Tôi bị cuốn vào một đám mây đen sì, sũng nước và nặng nhọc. Gió cuốn chúng tôi đi, cả ngàn đám mây cuồn cuộn đổ về đất liền, rồi chúng tôi biến thành những giọt mưa trút xuống đất. Ồ… dưới kia thật thú vị. Có thành phố, có nhà máy, có bản làng, có cánh đồng, có những dòng suối nước ngọt, có cả những sân chơi, bọn trẻ con thấy mưa thì hò hét vui vẻ…

Thế đấy, tôi rơi xuống mặt đất, theo dòng chảy về suối, về sông, tôi gặp rất nhiều loài sinh vật mà ở biển tôi không hề biết. Tôi thích thú, tôi cũng muốn tìm hiểu về đất liền. Có lẽ sẽ phải tìm cách ở lại đây và không quay về biển…

Nắng lên, tôi chen lên trên mặt nước, toe toét chào mặt trời để được bốc hơi nhanh nhất. Tôi vẫy tay chào những người bạn muốn đi ra biển, chúc họ một hành trình thú vị. Còn tôi, sẽ ở lại đây, thăm thú mảnh đất mới lạ này.

Mây – Wikipedia tiếng Việt

Tôi lơ lửng bay lên cao, vươn lên những tầng cao nhất, lúc này tôi thật nhẹ, thật mỏng manh, trên cao này nhìn xuống khác hẳn ngày mưa bão. Cánh đồng rộng bao la, xanh mượt mà. Núi cao xann biếc, gió thổi quanh chúng tôi ngân nga như hát. Gió khen chúng tôi xinh đẹp, bông xốp và mềm mại, gió rủ tôi đi chơi… Gió kể về những hành trình trên đèo, trên núi…

Và tôi đi theo gió, tập hát những bài hát lãng du, huýt sáo theo môt ánh nắng chiều ngọt ngào hay lộn nhào khi thấy bình minh ấm áp. Tôi bay trên đèo, vắt vẻo trên núi, hòa mình cùng chúng bạn thành một biển mây trắng xóa khiến bao người ngỡ ngàng, trầm trồ thán phục… Họ hay kể về chúng tôi đấy, nào là mây Tà Xùa, Tà Chì Nhù, mây Sa Pa, mây cổng trời… Ở đâu chúng tôi cũng làm cho con người ngưỡng mộ.

Nhưng mà tôi thích những trò chơi mà tôi nghĩ ra hơn là dàn chồng đống cùng nhau như vậy. Tôi thích trượt từ trên núi xuống, theo những sườn núi dốc đứng, lao ầm ầm xuống, xong lại từ lừ bò dần lên, như các bạn nhỏ chơi cầu trượt vậy. Chỉ là cầu trượt của tôi là cả dãy núi. Tôi thích trượt ở Hoàng Liên Sơn, vì núi cao và dốc, cạnh núi sắc và cứng, hình như đã tồn tại hàng vạn năm. Ở đó, khe núi sâu thăm thẳm, nguy hiểm nhưng cũng rất kích thích trí tò mò. Xuống khe núi, lao vào bụi cây, lao xuống dòng nước rồi thì lại phải lóp ngóp bò lên… cái hành trình bò lên mới mệt các bạn ạ.

Cạnh của sườn núi cứng và trơn, rêu mọc còn không chắc, leo lên chẳng dễ dàng gì. Tôi cứ từ từ bò, trườn, lê lết, bám vào nhau, bấu víu những ngọn cỏ, những gốc cây để leo lên, cho đến lúc nào gặp gió, cậu ta sẽ không thèm hỏi xem tôi cần giúp hay không, cậu ta cuốn lấy tôi, thổi phù một cái, tôi đã lơ lửng trên trời…

Mỗi ngày, tôi cứ lang thang từ nơi này qua nơi khác, lúc thì lượn vòng trên cánh đồng, che nắng cho chỗ này, chỗ kia, lúc thì ra suối soi gương ngắm vuốt, lúc thì ngủ gật ở ven đồi… Rong chơi cả ngày không chán, nhưng chiều tối là tôi muốn về núi, chơi cầu trượt rồi xuống khe vực thẳm để nghỉ ngơi. Khi ấy, tôi cứ loanh quanh dưới đáy vực, nhìn trăng lên, nếu thấy hứng thú, tôi sẽ leo lên núi, gọi gió đưa lượn một vòng theo trăng, vuốt má, thơm trộm một cái, gớm, nàng sáng và thật xinh đẹp, thơm một cái không làm nàng tối đi đâu…

Thỉnh thoảng có tối tôi đi theo trăng cả buổi, ngắm nhìn thế giới mặt đất ban đêm, cũng lấp lánh như bầu trời vậy. Đêm,điện sáng trên đường phố, người ta đi chơi, đèn pin sáng tren đồng, người ta đi gặt lúa, trẻ con rồng rắn theo một đoàn lân, trống vang tùng tùng vui lắm, tôi thấy bọn trẻ con rất sung sướng trong những đêm trăng như vậy. À, rằm tháng Tám, Tết Trung Thu, đúng vậy, dịp đó trăng trang điểm rạng rỡ lắm, xinh đẹp tuyệt trần, chỉ để phục vụ tụi nhỏ thôi.

Tôi theo trăng đến khi mỏi chân, không bay nữa, lừ đừ ngủ gật, thì gió lại thổi tôi bay về núi, trượt xuống vực để ngủ. Tôi vắt vào những bụi cây, gió nhẹ lắc lư như đưa võng cho tôi ngủ thật say sưa, trong giấc mơ còn vang tiếng trống ếch của tụi trẻ con và cả đôi má hồng của trăng xinh đẹp.

Hôm sau, tôi lại lên núi, ngồi chình ình trên sườn núi, vắt vẻo ngắm nhìn xuống thung lũng, hòa vào nhau cùng những đám mây khác thành một dải khăn bông trắng xốp khổng lồ bồng bềnh quấn quanh cổ núi, trải dài khắp dãy núi từ to đến nhỏ, cùng nhau hát du dương điệu hát chào bình minh để cảm ơn gió đã đưa chúng tôi đến một xứ sở tuyệt vời thế này, một nơi mà đi chơi mãi không chán, mỗi ngày lại bắt đầu với một hành trình dài thú vị và đầy rẫy những bất ngờ. Khi thích mình dài rộng, tôi sẽ gọi các bạn lại để kết nối. Chúng tôi tha hồ nhào lộn và biến hình thành những hình thù khác nhau. Khi muốn tách ra, chúng tôi sẽ nương theo gió mà tản ra cả bầu trời… cứ thế, tụ rồi tán, tán rồi tụ, làm mưa rơi xuống đất, rồi lại vội vàng bốc hơi bay lên cao thật nhanh… cứ thế, tôi sống miệt mài và vui vẻ.

À, tôi yêu xứ sở này rồi. Còn bạn, bạn thích vùng đất của mình chứ? Bạn khám phá được điều gì thú vị chưa? Bạn ạ, sống là phải khám phá, phải đi, phải vui. Nếu chỉ quẩn quanh một xó đến già nua, đến chán chường ngán ngẩm, hẳn là bạn sống rất buồn tẻ. Nếu không thể đi xa, tại sao bạn không đi vòng quanh vùng đất của mình? Tại sao không rẽ vào một con ngõ, ngắm nhìn một trường học, ngắm nhìn một vườn rau, một bồn hoa… Có thể chỉ cần nhìn ngắm một khu chợ cũng có rất nhiều những điều mới mẻ, chỉ là bạn có quan tâm không.

Và bạn đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, nếu bạn hoàn toàn khỏe mạnh- đừng nói rằng bạn không thể đi loanh quanh, tôi nghĩ – nếu không đi – là do bạn tự buộc chân mình, chứ có ai cấm bạn đi tìm những điều mới mẻ và thú vị xung quanh mình đâu. Nếu bạn mà không muốn đi, thì thôi vậy, mong bạn thoải mái với cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt đấy, và đừng làm ảnh hưởng đến tư tưởng của những người xung quanh.

Vậy đấy, tôi là một đám mây lêu lổng. Tôi lang thang trên bầu trời, tôi sà xuống mặt đất, tôi ngủ trên những rặng cây… Tôi thấy cuộc sống của mình thật thú vị. Còn bạn, bạn đã tìm ra điều thú vị trong cuộc sống của mình chưa? Tôi lêu lổng – tôi vui vẻ, còn bạn???