Những cơn gió dịu dàng của mùa thu luôn đem lại cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ. Người ta nói rằng tháng 8 là tháng thích hợp để kiếm người yêu. Còn gì tuyệt vời hơn vào một buổi chiều, tôi đèo em trên chiếc xe cúp đi ngắm ánh hoàng hôn, bàn tay nắm lấy bàn tay. Em thủ thỉ bên tai tôi: “Cho em thơm anh một cái nhé!”
Mùa thu năm nay lại về rồi, tôi đã bước qua một mùa cô đơn. Cơn mưa tháng 8 làm trái tim tôi xao xuyến một cách lạ kỳ, những ký ức cũ lại bắt đầu trỗi dậy. Tôi ngồi dậy sau một đêm dài thức trắng, ngoài ô cửa sổ mưa vẫn đang nhảy múa, nó gieo rắc vào lòng tôi một nỗi buồn thật đẹp. Tôi hồi tưởng về tháng năm bên nhau, trái tim tôi lệch đi một nhịp. Em đến vào một ngày trời thu thật bình yên, tôi cùng em ngắm mây trời rồi vẽ về những điều mơ mộng của tình yêu.
Không giống như cái nắng gắt mùa hè, cũng chẳng đem đến sự giá buốt của mùa đông. Những cơn gió mát lành, sự dịu dàng của mùa thu khiến cho lòng ta dâng lên cảm giác nhớ thương một ai đó và những dĩ vãng thật đẹp. Hà Nội vào thu trời tiết trời có chút dư vị của hoài niệm. Tôi bất giác nhớ về ngày tháng đã cũ…
Trên người em có một mùi thơm mà tôi không thể quên được. Mãi đến sau này mới nhận ra đó là mùi vấn vương trong dư vị còn lại của một cuộc tình. Mùi hương ấy khiến tôi nhớ em, nhớ đến kỳ lạ. Nỗi nhớ ấy len lỏi trong từng ngóc ngách trong tâm trí tôi đợi cho đến khi ngày tàn, ký ức và thực tại cứ đan xen nhau. Tôi buồn, buồn vì tình mình chỉ kết thúc bằng tiếng thở dài.
Như một giấc mơ, tỉnh giấc em đã biến mất hoàn toàn. Chớp mắt mà đã vào thu, năm tháng đi qua liệu người còn nhớ những tiếng nói ấm áp, cái ôm ngọt ngào của ngày bên nhau. Thật lâu sau đó, tôi mới phát hiện những người khi đã rời xa nhau thật khó để gặp lại. Tôi mong chờ vào ngày nào đó, chúng ta ở thành phố rộng lớn này lại một lần nữa gặp được người có thể đem hết chân thành để yêu thương ta.
Sau này, tôi được đặt chân đến nhiều thành phố, gặp gỡ không ít người nhưng lại chẳng thể tìm được ai giống như em.