Người ta vẫn ví thời tiết như tính cách của một cô gái đỏng đảnh. Đúng vậy! Dù khoa học công nghệ tiên tiến ra sao thì tất cả cũng vẫn nằm trong khái niệm “dự báo”. Tâm lý chị em phụ nữ khó hiểu cũng như việc sáng nắng, chiều mưa. Nắng mưa lại là “chuyện của giời” và ý chí của con người không thể điều khiển được.

Những ngày qua, Bắc Bộ trải qua những ngày nắng nóng như thiêu như đốt. Ánh nắng từ trên cao rọi xuống, hơi nóng từ mặt đất bốc lên – tất cả tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, bí bách. Dường như cái nóng khắc nghiệt ấy khiến những chú chim chẳng buồn hót lảnh lót vào mỗi trưa. Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, tất cả chỉ có thể đúc kết bằng hai tiếng : héo rũ!

Những cây dọc mùng đối diện cửa nhà vốn tươi tốt, đẹp như những chiếc ô màu xanh. Vậy mà trải qua một tuần nắng nóng dai dẳng, phần lớn lá cây ngả sang màu vàng. Tôi có trồng một chậu cây cẩm tú vào giữa tháng Năm. Có lẽ đây là một ý định ngốc nghếch khi mà loài hoa này yêu thích sự mát mẻ. Thiên đường của nó là Đà Lạt, Tam Đảo với đầy sương mù. Lúc mới bắt đầu trồng, cây có một nhánh lớn vươn lên, bên cạnh là một nhánh non. Chúng mang đến cho tôi biết bao hy vọng về một ngày đơm hoa. Tôi có thể ngắt những bông hoa đẹp xinh để cắm vào lọ, chào ngày mới một cách thật bình yên và lãng mạn. Thế nhưng đời lại không như mộng tưởng.

Những hình ảnh mưa buồn đẹp và lãng mạn nhất

Nhiệt độ mỗi ngày một tăng. Cành cây cứ thế gục xuống, phân nửa số lượng lá cây cháy sém . Tôi muốn giữ một hình ảnh đẹp về cây, cứ phần nào cháy vàng lại ngắt đi, đồng thời tích cực tưới tắm. Tuy nhiên kết quả chẳng như mong muốn. Cây vẫn vậy, tưởng chừng có thể gục xuống bất cứ lúc nào, đầu hàng trước sự tấn công của thời tiết. Và tất nhiên, cây lúc này vô cùng trơ trọi.

Có lẽ tôi đã quá hấp tấp khi chưa tìm hiểu kỹ về đặc tính của cây, bù đắp cho nó một lượng nước quá lớn mà chẳng biết nó có thực sự cần hay không. Qua việc chăm cây, tôi cũng ngờ ngợ ra một triết lý của đời người. Việc gì cũng cần Thiên thời – địa lợi – nhân hòa thì mới thành công. Những gì mình nghĩ là tốt thì chưa chắc người khác đã cần, không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.

Đành rằng cây cẩm tú của tôi như đang trong cơn hấp hối nhưng vẫn cần kiên trì để cứu vãn một mầm sống. Tôi chăm cây một cách khoa học hơn và hằng ngày quan sát. Tôi mong chờ một cơn mưa ngang qua, mang đến sự tươi mát cho không gian và sự hồi sinh.

Và trải qua thêm nhiều ngày, cuối cùng những giọt mưa đầu tiên cũng rơi xuống lộp bộp. Sang hôm sau là cuồng phong, là những hạt mưa ào ào đáp xuống mặt đất. Không rõ số mệnh chậu cây cẩm tú ra sao nhưng ít nhất nó đã có một cơ hội để sống. Loài người chúng ta cũng vậy, trong hang cùng ngõ hẻm, chỉ cần một ánh sáng lóe lên cũng đủ để khơi dậy ý chí sinh tồn!