Cô đơn không hề đáng sợ, cái đáng sợ là chính bạn không có dũng khí để đối diện với nó. Một mình thì làm sao? Thì có thể tự mình tìm kiếm niềm vui cho bản thân, tự mình yêu thương bản thân, không có gì ghê gớm.

Tôi có thể ngồi ngoài quán cà phê hàng tiếng đồng hồ một mình chỉ gõ vài con chữ để bản thân yêu đời, tôi có thể nằm ở nhà cả ngày trời chỉ làm bạn với cái giường, tôi cũng có thể đi dạo phố một mình chỉ để ngắm xe cộ ngoài đường. Thậm chí tôi còn có thể đi ăn một mình, nó chẳng làm sao hết. Ăn cơm một mình, buồn một mình, khóc một mình, đau đớn một mình, nói tóm lại là cuộc sống có nhiều ngày phải một mình lắm. Nên tôi chọn cách đón nhận mọi thứ tích cực nhất, một mình nhưng vui vẻ cũng tốt mà.

Trên thế giới này, bất cứ ở thành phố lớn nhỏ nào cũng đều có những người cô đơn. Chỉ là tất cả chúng ta đều bị áp lực công việc, sự mệt mỏi của cuộc sống đè nặng trên vai thế nên ai cũng muốn cất giấu nó đi. Ai cũng đều xem cô đơn như người bạn đồng hành cùng tiến về phía trước, bạn đã là người trưởng thành rồi, không thể chỉ vì vài ba cái nỗi buồn của tuổi trẻ mà lựa chọn cách sống buông thả.

Điều đáng buồn không phải là cuộc sống rơi vào bế tắc mà là bạn chưa từng một lần nghĩ đến cách thoát khỏi nó. Không ai có thể giúp bạn trưởng thành ngoại trừ bản thân bạn, hãy thử một lần dũng cảm đối diện với tất cả mọi thứ bạn mới biết mình ngầu như thế nào.

Lúc chán ghét cô đơn, hãy thử nghĩ lại đây có phải là cuộc sống mà bạn từng mong muốn không? Tình yêu không giống như cơm bạn ăn mỗi ngày mà nó chỉ là một loại đồ ăn tráng miệng có thì càng tốt, không có cũng không sao. Ở bên ngoài kia có rất nhiều điều thú vị đang đợi bạn khám phá, đừng bỏ lỡ.

Đọc sách, xem phim, nghe nhạc, đi dạo, mua sắm,… chăm sóc bản thân thật tốt, đừng nghĩ ngợi nhiều cũng đừng chờ đợi bất cứ điều gì. Sớm muộn gì người bạn cần cũng đến, thế nên chi bằng lo lắng hãy cứ vui vẻ chung sống thật hạnh phúc với cô đơn.