Chiều thả tiếng ca, bóng câu lập lờ trong đôi mắt, chiếc ghi-ta nâu mộc mạc trên một chiếc xe cub đã tàn dần trong kí ức; tôi mơ thấy mình giữa lưng chừng tháng năm đã vãn như một phiên chợ tàn nơi miền quê vắng; tôi như nghe thấy tiếng nắng đang lên bên khung cửa kính lờ mờ, bâng quơ gọi dậy một nỗi xuyến xao mơ hồ trước nay tôi chưa từng có…

Nhung nhớ này gửi quá khứ nơi tôi từng rực rỡ nhất, để tôi gặp lại chính mình dưới tán bằng lăng lá xanh với câu chuyện tình dở dang không như cổ tích. Nơi gió lùa trên từng sợi tóc lưa thưa, nơi nắng mới ghé lên trên cái màu ngăn ngắt non tơ của một hàng dài giáng hương dưới sân trường và nơi ấy rung động tôi, chớm nở trên nụ cười một người ấm áp như ánh ban mai giữa chiều đông lộng gió. Tôi đã giấu tình đầu mong manh ấy trong ngăn kéo hộc bàn, tham lam giữ cho riêng mình cái dư âm ngọt lắng trong tiếng ghi-ta, ích kỉ cho đến tận lúc chia xa vẫn không mong muốn san sẻ nỗi xao động lạ lẫm đầu tiên… Tình yêu đã nghẹn lại ở đó- giữa những chông chênh của hai bờ trưởng thành và mới lớn, nó mắc kẹt trong tiếng yêu bỏ ngỏ, trong ngăn bàn gỗ chi chít những vết dài bút đỏ, mực đen…

Nơi ấy, mười tám tuổi, tôi đã hòa dòng máu của mình vào sắc đỏ của hàng phượng vĩ bên lề phố huyện, hàng phượng rực cháy sục sôi nhiệt huyết máu lửa của những đứa trẻ vừa rời cánh cổng trường bỡ ngỡ chôn chân giữa giao lộ cuộc đời. Mười tám tuổi, tôi đã ướp tẩm lòng mình trong gia vị lạ lẫm, bồi hồi đắng ngắt của tiết học cuối cùng một thời tôi áo trắng với một lũ bạn vô tư, hồn nhiên giòn vang tiếng cười, tức tưởi tiếng khóc. Mười tám tuổi, tôi đã ép khô trái tim và tình yêu mình trong cánh bằng lăng tím biếc và rồi quên lãng nó giữa trang lưu bút chưa khô dưới hộc bàn. Mười tám tuổi ấy, đã đôi lần tôi vun nắn cái suy tư miên man về hai trái tim vàng một túp lều tranh, nơi tôi mơ làm Thị Nở với cậu là Chí Phèo, để những kẻ đơn côi tìm thấy nhau cùng hạnh phúc trong âu lo về cuộc sống đời thường. Và tuổi mười tám xanh ngắt đầu đời, một “tôi” ở đó, một “tôi” rời đi.

Tôi bắt đầu tiếc thương cho một đời hoa chóng tàn, rực rỡ bao nhiêu rồi tàn lụi, vỡ nát bấy nhiêu, tiếc cho mảnh thanh xuân khắc khoải đến nao lòng, đau đớn; nỗi tiếc mong manh chẳng phải vì khúc tình ca không có hồi kết, luyến lưu không phải tình yêu còn gợn sóng xô bờ. Nhớ đến xót xa càng chẳng phải vì cố chấp níu lấy một khoảng trời gió thổi mây bay mà vì đã lỡ da diết phải lòng cái nắng gay gắt của một mùa hạ, nắng của những tháng năm tôi cháy hết lòng cho những điều ưu tư, tuyệt đẹp nhất. Người ta nói “chẳng ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông” thì tất yếu cũng chẳng ai có thể hai lần sưởi ấm đời mình trong cùng một mùa nắng. Tuổi mười tám vì thế đã chạy đi theo cái nắng rát bỏng làm đỏ hoe con mắt ấy, về miền nào thăm thẳm xa lắm và chỉ chờ cho tiếng ve réo rắt ghé về trên hàng me mướt lá sẽ lại theo đó mà cuồn cuộn dào dạt âm ỉ trong những thước phim cũ kỹ của trí nhớ, của giấc mơ, của cả những dòng mực héo khô trên trang giấy ngả vàng màu dĩ vãng…

Mai này đã xa rồi những ngày ngồi băng ghế, tôi biết thương rồi một người không phải tình đầu ngây ngô tôi từng có, thay cho cái nắng đầu ngày ngất ngây thuở ấy, tôi đi tìm một sợi nắng hoàng hôn tĩnh lặng, một ai đó khác, một người nào khác thương tôi hơn tất thảy mọi thứ trên đời, một người mà dù tôi kém cỏi ra sao, yếu đuối nhường nào vẫn ở bên cạnh và yêu chiều cho những điều vô lý của riêng tôi. Tôi biết tự nhắc mình đi tìm một người tôi thương, chữ “thương” khác với chữ “yêu” một thời tôi sùng bái, bởi khi thương, người ấy không cần trao tôi cả tấm lòng mà sẽ dùng tấm chân thành đối đãi với tôi. Bởi khi thương người ấy sẵn sàng giãn căng mọi giới hạn mong manh của bản thân để thấu cảm cho nỗi lòng tôi ương bướng, khó chiều. Và khi được thương, chính tôi biết điều và nâng niu hơn những gì được nhận lại, lãng quên đi cái bốc đồng, xốc nổi như thuở ban đầu. Tôi dần lớn trong cả suy tư và bản tính, dũng cảm hơn với mọi sự xảy đến. Rời ngã tư đường, tôi thong dong buông bỏ những ngày mới lớn chập chững để tiến tới cái tuổi trưởng thành, chín chắn. Và dù như thế thì tận sâu bên trong, khi mọi cơn nắng khác đổ về như thác lũ ào ạt nơi bến đời, tôi vẫn lắng nghe được chính thanh xuân thổn thức và rộn rã của mình. Đó là tiếng của tuổi học trò, của nhành phượng vĩ hay bằng lăng xao xuyến trên những đôi vai hao gầy gánh nắng qua bến đò đèn sách, qua tiếng ghi-ta lỡ nhịp hồn nhiên trên chiếc xe cub sờn màu da diết một cõi đời mộng mị.

Chiều rơi như tiếng nước trong veo, làm xao động cả mặt hồ yên ả như nước ao thu và tôi đây vẩn vơ, luyến lưu một mùa yêu xa lắm. Như cánh chim non đơn côi nuối tiếc níu chặt từng hạt nắng còn sót lại của ngày tàn, như đứa trẻ con cứng đầu dành sữa nóng từ tay mẹ, như kẻ hành hương cô độc một chiều mong mỏi chốn dừng chân và như một nhành cỏ non ngắt xanh nhựa sống, khao khát hóa bóng râm ôm trọn một góc trời…