Tôi từng đọc trong một cuốn sách viết về sự tích cực, cũng khá lâu rồi nên không thể trích dẫn nguyên văn câu nói ấy. Tôi sẽ diễn giải lại bằng ý hiểu của mình như thế này: Khi chúng ta có một niềm hạnh phúc bên trong thì không cần ngoại cảnh kích thích. Đúng thế. Nếu người ta có đủ sự hạnh phúc thì ngoại cảnh đâu có ý nghĩa gì. Nhưng làm thế nào để đạt đến độ hạnh phúc ấy, hẳn là không có câu đáp án nào thỏa mãn được tất cả. Có người hạnh phúc khi có một công việc ổn định, thu nhập khá. Có người hạnh phúc khi lấy được một người chồng tinh tế và giàu lòng bác ái. Cũng có người lại hạnh phúc khi đêm ấy trong công viên còn chừa lại một chiếc ghế trống cho họ ngả lưng ngủ say sau một ngày dài mỏi mệt..
***
Đêm ấy, khi tôi đang đọc sách dưới ánh đèn vàng leo lét thì nghe tiếng gió rít ghê rợn bên ngoài qua kẽ hẹp cửa sổ. Tiếng mưa đổ xuống mái tôn kêu lộp bộp rất rõ. Từng tia chớp rạch trời lóe sáng, kéo theo những tiếng sấm rền như đánh thức màn đêm tĩnh lặng. Qườ tay với điện thoại tắt chế độ máy bay thì thấy một dòng tin nhắn gửi muộn: “Chỗ em có mưa không? Nghe tiếng sấm rền, biết em chỉ có một mình nên hỏi xem em có ổn không?”.

Nói đến việc sợ mưa bão, sợ sấm chớp thì ngay cả những người bạn quen biết xã giao trên mạng xã hội cũng biết, nhưng không phải ai cũng mạnh dạn gửi đi một tin nhắn nếu tôi không phải đối tượng họ đang quan tâm đến. Trong những ngày dãn cách xã hội kéo dài lê lết, khi cả thế giới thu bé lại vừa bằng cái màn hình di động hay laptop thì chẳng thể trốn đi đâu, bận bịu gì mà không trả lời cho được. Tôi khẽ nở một nụ cười khi thoáng nghĩ rằng: Chẳng phải ngay từ lúc màn hình điện thoại sáng thông báo, niềm vui như bung tỏa từ lời hỏi ấy hay sao? Không phải ai cũng khéo đặt câu hỏi để làm vui lòng người được hỏi. Tôi vui vẻ nhắn đáp lại: “Chỗ em cũng đang mưa ạ. Ổn không ấy hả? Anh đoán xem..”.

Rõ ràng, nếu người ta cảm thấy ổn hay vui sướng, điều ấy không gì kiềm chế được, người ta có thể bằng cách này hay cách khác chia sẻ, lan tỏa thứ năng lượng tích cực ấy đi xa. Nhưng khi muốn người khác “đoán xem”, chẳng phải đang muốn che giấu đi hay sao? Nếu tôi nói tôi không ổn, chúng tôi cũng đâu thể gặp gỡ, ôm nhau một cái để xoa dịu bao nỗi bất ổn bên trong? Bởi thế, dù ổn hay không ổn, tôi cũng chọn cách giữ lại riêng mình, cũng để người ta yên lòng khi mình vẫn lạc quan, tích cực. Điều khiến tôi cảm thấy thiếu hạnh phúc nhất vào lúc này, chính là ở những giờ phút người ta mong dịch lại gần nhau nhất, lại cũng chính là lúc người ta không có cách gì để đến được. Từ đó mới sinh ra những lời nói vô hại: “Em không sao đâu”. “Em ổn mà”. “Anh đừng lo gì cả”. Hay “Anh đoán xem..”. Chỉ sau khi úp màn hình điện thoại xuống gối, bao suy tư cứ thế cuồn cuộn khiến cho giấc ngủ trở nên trằn trọc. Trong cuộc sống bộn bề ấy, dễ gì tìm được người đủ chân thành và thật lòng quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn là sự hiếu kỳ, tò mò? Nên hễ có ai hỏi: “Em ổn không?”, “Em thế nào?”, “Cuộc sống của em có hạnh phúc không?” thì tôi lấy làm hạnh phúc nhiều lắm.
Giả dụ, vào ngày sinh nhật năm tôi 29 tuổi, có số ít bạn bè thân thiết nói “chúc em/bạn đón tuổi mới thật ý nghĩa. Luôn tươi trẻ, hạnh phúc em/bạn nhé”. Còn phần trăm lớn hơn, tôi sẽ nhận được “sự quan tâm đặc biệt” khác: “Sinh nhật tuổi 29 rồi đấy, chúc em/bạn sớm lấy được chồng nhé!”, “Sinh nhật năm nay có nhận được nhiều quà không?”,.. Ồ, khi nào lấy được chồng, mình sẽ gọi điện thông báo nhé! Đợi đến khi kết thúc hậu sinh nhật, nếu nhiều quà thì mình sẽ chia bớt cho cậu nhé! Tất nhiên tôi không đáp lại thô thiển như vậy, mà chỉ vui vẻ cảm ơn để ngày ý nghĩa đó đừng quá méo mó.

Đúng là như vậy đấy, cuộc sống có quá nhiều những lời hỏi tò mò như: 10 năm sau khi ra trường đã tích lũy được bao nhiêu tiền rồi? Bây giờ ở công ty đang giữ chức vụ gì? Bao giờ thì lấy chồng? Có kế hoạch tậu nhà, mua xe chưa?.. Tất cả những gì tôi cần, dường như chỉ gói gọn trong lời hỏi: “Em sống có hạnh phúc không?” là đủ. Sự quan tâm ấy đủ ấm áp, để người ta có thể từ đấy nói ra bao vui buồn bên trong mà không phải dài dòng hỏi qua lại: Có người yêu chưa? – Chưa. Lương giờ được bao nhiêu? – Đủ tiêu thôi. – Đủ tiêu là bao nhiêu???.. một cách miễn cưỡng và đầy ác cảm.
Phải rồi, không có ai rảnh rỗi hỏi han cuộc sống của người khác nếu như họ không quan tâm về bạn rất nhiều. Họ cũng có vô vàn những áp lực cuộc sống, những bận bịu cần phải giải quyết, chứ không phải ai cũng sẵn sàng bớt xén chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để hỏi han về bạn. Bởi vậy, tôi rất hạnh phúc và coi trọng những người quan tâm đến mình theo cách đó.

Có thể lúc này chưa có, nhưng tôi luôn tin tưởng rằng, sớm muộn thì ai cũng sẽ tìm được một người coi mình là vũ trụ, hoặc ít nhất sẽ coi việc của mình là việc của họ để bước vào cuộc sống của bạn ấm áp như tia nắng mùa thu.
Một người mà lúc nào cũng nghĩ tới mọi hướng tốt đẹp để tha thứ cho mọi lỗi sai của bạn.

Một người luôn sẵn sàng im lặng lắng nghe và chấp nhận con người bạn như vốn dĩ nó là vậy, không bao giờ áp đặt bạn phải thế này, phải thế kia. “Em vui là được, anh thế nào chả được”.

Một người có thể mắng bạn:“Em hâm nó vừa thôi” nhưng tuyệt đối không gạt bạn ra khỏi mối quan hệ một cách dễ dàng.

Một người dù cách xa trăm dặm, bất cứ lúc nào bạn mệt mỏi, đau ốm, khó khăn thì không chỉ là lời hỏi thăm sáo rỗng: “Em ăn cháo rồi uống thuốc vào. Giữ sức khỏe nhé” mà sẽ nóng lòng muốn trở về: “Đợi nhé, anh sẽ về ngay”.

Một người mà dù bạn mình xấu xí hay xinh đẹp, giỏi giang hay kém cỏi cũng không bao giờ coi thường, chê trách; chỉ có khích lệ, chân thành khích lệ mọi lúc để bạn tự tin và tự cố gắng.

Một người mà vốn chỉ nghĩ là người dưng vô tình quen biết, nhưng trải qua bao thăng trầm vẫn ở đó hỉ hả cùng bạn. “Còn có anh ở đây bên em cơ mà”.

Một người mà dù nhiều năm tháng trôi qua vẫn bình yên như vậy, chưa một lúc nào bạn thực sự muốn gọi tên “mời người tiếp theo” trong thứ tình cảm lạ lùng ấy.

Và sau cùng, lúc nào lời hỏi han “Em có ổn không?” cũng khiến bạn rưng rưng nước mắt xúc động.