Khi một đứa trẻ mang trong mình quá nhiều vết thương, điều đó có làm cho nó trưởng thành sớm hơn không ?

Ở độ tuổi thiếu nhi, em không có được tuổi thơ tươi đẹp như những đứa trẻ khác mà thay vào đó, ánh mắt trẻ thơ của em chỉ toàn thấy cảnh người lớn chửi bới, đánh nhau. Bố em nổi tiếng rượu chè bê tha nhất ở xóm lúc bấy giờ, khiến ai cũng khiếp sợ. Khi say, ông ấy có thể làm rất nhiều chuyện điên rồ như chửi bới, đập phá đồ, kể cả sách vở của em cũng bị ông xé rách. Việc đến trường ngày một khó khăn hơn khi em phải đối diện với cảnh bố ngày nào cũng nhậu xỉn.
Vì sống trong cảnh bạo lực gia đình, mẹ em không thể chịu nổi, nên đơn ly hôn lúc nào cũng có sẵn trong hộc tủ. Mẹ chưa từng quan tâm rằng bố đánh thế có đau không, hay đơn giản chỉ là một câu hỏi em có ổn không. Mỗi lần bị bố đánh, em chỉ biết trốn vào góc nhà để khóc. Ngày qua ngày khi những trận đòn ngày một nhiều hơn em buộc phải dừng việc học ở trường.

Mẹ em chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, bà ấy không phản kháng hay có hành động bảo vệ em khi bố uống rượu về đập phá nhà cửa. Sau đó, mẹ vì chịu không nổi áp lực nên đã bỏ rơi em kèm một bức thư rằng bố mẹ không sống cùng nhau nữa và em phải sống với bố. Vì nghỉ học sớm nên em phải đi bán vé số, số tiền kiếm được không nhiều nên em luôn phải hứng chịu những câu chửi rủa thậm tệ của bố, tệ hơn là những trận đòn. Có lần bố đánh em đến mức phải nhập viện một tuần, đau đớn ở thể xác lẫn tinh thần nhưng em chẳng biết làm gì ngoài suy nghĩ tiêu cực.

Những hình ảnh tuổi thơ đẹp nhất - VNReview Tin mới nhất

Có lẽ vì chịu quá nhiều đau thương về thể xác lẫn tinh thần nên cảm xúc của em đã bị chai lì. Hình như em đã quá quen với cảnh bị bố chửi bới và đánh đập. Nhiều lúc em đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời này, em chán cái cảnh phải sống cùng bạo lực. Nhưng ai sẽ là người cứu em đây, chẳng có ai khác ngoài bản thân em cả.

Thời gian trôi qua, em ngày một khôn lớn nhưng bức tranh tối màu của tuổi thơ vẫn ám ảnh em. Mặc dù hiện tại những vết thương về thể xác đã không còn nhưng vết thương trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai. Mỗi lần nhớ về tuổi thơ, em lại cảm thấy kinh hoàng , em muốn vứt bỏ chính quá khứ của mình.

Những câu mắng chửi vô lý, những trận đòn như cơm bữa đã khiến cho em trở thành một đứa trẻ cứng cáp. Quá nhiều đau thương ở tuổi thơ đã làm cho em trưởng thành sớm hơn, đó không phải là sự lựa chọn mà là bắt buộc, vì hoàn cảnh gia đình nên em bất đắc dĩ phải trở thành đứa trẻ trưởng thành sớm.

Có những hồi ức mãi chẳng thể nào dùng thời gian để bù đắp, bởi những gì một mà đứa trẻ như em phải chịu đựng, một từ “kinh khủng” không thể diễn tả hết. Nhìn đời bằng ánh mắt kiên cường nhất chính là những gì em phải đối diện, nếu như không mạnh mẽ thì ai sẽ thay em mạnh mẽ đây?

Bạo lực gia đình chính là nguyên nhân cướp đi tuổi thơ tươi đẹp của các em nhỏ, các em chỉ là một tờ giấy trắng, ngây thơ không hề biết áp lực cuộc sống này như thế nào. Nhưng chúng đã đủ trưởng thành để hiểu vết sẹo trong tâm hồn là gì, khi sáng dậy mở mắt ra là thấy cảnh bố mẹ chửi bới đánh nhau, tệ hơn là chính các em là công cụ để bố mẹ trút lên mỗi khi tức giận. Hệ lụy của bạo lực gia đình chính là khiến cho các em phải chịu nhiều tổn thương ở tuổi thơ, những vết thương ấy mãi cho đến khi trưởng thành vẫn hằn lại dấu vết. Một số khi không tìm được sự yêu thương, che chở từ gia đình khiến các em hoài nghi về hạnh phúc ở thế giới này. Các em phải tìm đến thứ tình cảm khác để lấp đầy nó, vì thế rất nhiều em đã sa vào vũng bùn của tệ nạn xã hội.

Gia đình chính là nơi nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ thơ, là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho các em. Chứ không phải là nơi khiến các em ám ảnh khi nhớ về, cha mẹ là tấm gương cho con cái noi theo, thế nên đừng để các em – những đứa bé chưa phân định được đúng sai, học theo thói xấu của mình. Bố mẹ cần phải cận trọng trong cách hành xử, đừng tùy tiện giảm stress bằng câu chửi xúc phạm nặng nề hay trận đòn tàn nhẫn lên những đứa trẻ.

Những đứa bé có nội tâm của người trưởng thành không phải vì các mong muốn điều đó mà là vì có quá nhiều nỗi đau khiến em bắt buộc phải mạnh mẽ. Các em phải gồng mình để hứng chịu những đau thương do chính người thân gây ra. Điều đó bắt buộc các em phải trưởng thành sớm hơn. Xin đừng biến hồi ức tuổi thơ nơi mà vốn dĩ chỉ dùng những tính từ tươi đẹp để miêu tả về nó lại trở thành bức tranh tối màu của các em, các em xứng đáng được yêu thương và có tuổi thơ tươi đẹp.