Em không biết anh là ai càng không biết anh sẽ xuất hiện như thế nào trong cuộc đời em. Nhưng có lẽ anh chính là người mà em không phí lỡ thanh xuân để chờ đợi.

Em biết em là một người không hoạt ngôn, không phải là một cô gái thùy mị nết na. Cuộc sống của em vô cùng đơn giản, em chỉ là một cô gái làm văn phòng bình thường, thỉnh thoảng có thời gian rảnh sẽ gõ vài dòng vớ vẩn cho thêm yêu đời.

Em thích được ôm phía sau thật chặt, em thích mỗi buổi tối trước khi đi ngủ anh sẽ cùng em xem một bộ phim, những ngày đông lạnh cùng nhau cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp ngủ cả một ngày không quan tâm đến cuộc sống ngoài kia.

Nếu anh là một người nghiện công việc, em sẽ không càm ràm với anh cả ngày. Em chỉ xuất hiện vào những lúc anh rảnh nhất, vào những lúc đôi ta không còn vướng bận công việc, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau ở quán café nhỏ tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.

Nếu anh là một người thích hút thuốc là em sẽ từ từ thay đổi thói quen của anh, em sẽ không nặng lời hay chỉ trích anh. Em chỉ muốn em biến thành lý do để anh từ bỏ thói quen độc hại ấy, có được không anh?

Sau này, lúc anh buồn em sẽ ở bên cạnh anh, lúc anh ốm em sẽ chăm sóc anh, lúc anh bế tắc em sẽ làm nguồn năng lượng tích cực nhất cho anh. Lúc chúng mình cãi nhau em sẽ không im lặng, vì em biết im lặng chính là phương thức đáng sợ nhất khiến cho một mối quan hệ tan vỡ.

Em không mơ mộng rằng tình mình sẽ đẹp như cuốn truyện ngôn tình, em không bắt anh phải lãng mạn với em, em không muốn chúng mình hứa với nhau thật nhiều điều, em chỉ hy vọng khi anh xuất hiện, chúng mình thật lòng yêu nhau chứ không cần hình thức rườm rà.

Anh biết không? Những ngày tháng không có anh ở bên cạnh, em đã học được cách chăm sóc bản thân, đã học được cách kiếm tiền, trước khi anh xuất hiện em đã trở thành phiên bản tốt nhất có thể.

Em hy vọng chúng mình có thể ở bên cạnh nhau bình yên thôi.

Em đợi anh.