(Tặng thanh xuân của bạn và tôi)

Nhiều khi mình thấy mình thật lạ.Không chịu được lạnh nhưng vẫn cứ nhớ mùa đông. Ngày đó mình chọn ở lại vì mùa đông níu giữ, vì mùa đông có cậu. Cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khóc khi viết những dòng này.Kỷ niệm ùa về đánh thức rất nhiều thứ, đánh thức cả những giấc mơ còn dở dang của cậu của mình…

Lựa chọn của cậu là rời xa. Cậu bảo cậu muốn nhìn thế giới, muốn đi đến những nơi đẹp đẽ, muốn trải nghiệm…Ừ thì, cũng tốt.. Cậu chọn nhiều thứ, cậu sắp xếp gọn gàng cuộc đời cậu và trong đó không có mình. Cậu bảo mình là người cậu yêu quý nhất, là người mà cậu phải đắn đo khi lựa chọn.Cái tuổi 20 cậu lựa chọn điều tốt nhất cho bản thân, tớ cũng vậy. Tớ nghĩ rằng cậu sẽ luôn thành công, sẽ luôn mạnh mẽ dù ở bất cứ đâu. Tớ ở lại và nhớ cậu thôi. Những kỷ niệm chúng ta trải qua thuở thiếu thời, những buổi tranh cãi nảy lửa của nhóm bạn, những yêu thương mà các bạn dành cho tớ- đứa con gái duy nhất trong nhóm …Tớ vẫn còn hay kể cho học sinh nghe. Bọn mình thỉnh thoảng vẫn nhắc tới cậu, tới những cuộc điện thoại bất chợt cậu gọi về…Chỉ có tớ vẫn cảm thấy trái tim mình bị cứa… Cái thời rung rinh vì một nụ cười ấy, tớ không nói và cậu vẫn hiểu.Không biết chúng ta có thể coi là mối tình đầu không nhỉ? Chả kịp nói, chưa có cầm tay…mà sao day dứt mãi đến giờ!

Cậu thỉnh thoảng gửi cho tấm ảnh nơi cậu qua. Thỉnh thoảng nhớ ngày gì đó liên quan tới tớ, cậu lại viết vài câu. Cậu bảo: “Mai tèo, có nhớ?”. Cậu bảo lựa chọn khi đó làm cậu lấp đầy những khát vọng nhưng bây giờ cậu lại thấy mất mát.
Tớ bảo rằng: Hãy chịu trách nhiệm với điều cậu chọn.

Mong ước kỷ niệm xưa' - nhớ về thời áo trắng - VnExpress Giải trí

Cậu bảo: “Những đánh đổi mà khi trưởng thành cậu mới thấy nó đắt quá.Thỉnh thoảng gọi cho cho cậu để lấy dũng khí sống tiếp”

Ừ, thì! Chịu vậy.

Bạn bè vẫn gặp nhau vẫn nhắc tới cậu. Tớ thì lấy chồng xa. Cậu về tớ lại không gặp được.Cậu bảo về quê chỉ muốn sống lại ngày xưa ấy.Mấy thằng ôm đàn hát quay lại và gửi cho tớ. Mắt tớ lại cay. Ngày xưa không trở lại.

Nhiều khi tớ nghĩ, thời thanh xuân của tớ thật hạnh phúc khi có cậu. Cái thời mà cậu đã yêu thương và bảo vệ tớ. Tớ nghĩ không phải tình yêu mà như tình thân hơn. Những kỷ niệm thuở ấy theo tớ đến bây giờ. Yêu thương và trân trọng.
Một tấm ảnh mùa thu nơi nước Nga xa xôi, một tấm ảnh biển xanh cát trắng, một cây trụi lá ở khu rừng nào đó, một nụ hoa, một giỏ quả…cậu chụp gửi về. Không một chú thích. Cứ lặng lẽ gửi, tớ nhận cũng không rep. Lặng lẽ nhận, âm thầm gửi. Tớ biết rằng thời gian không trở lại nhưng tớ vẫn tham lam muốn níu giữ một chút gì. Chàng trai bên tớ năm mười bảy ấy chợt vụt xa như ảo vọng cuối trời. Cậu là cánh chim chỉ bầu trời cao xa kia mới là nơi cậu thỏa sức giang rộng đôi cánh. Câu có nhớ chăng quê nhà? Nhiều khi tớ ao ước có đủ dung khí để bước ra ngoài kia xem thế giới thế nào. Nhưng tớ lại sợ đối mặt với sự bất an tớ chọn sự an toàn. Tớ nhận ra càng trưởng trưởng ta càng cô đơn hơn.

Trưởng thành là khi chúng ta nhận ra những điều chúng ta đánh mất. Trưởng thành là khi chúng ta chấp nhận những trải nghiệm dù nó có đau đớn.

Trưởng thành là khi chúng ta biết trân trọng nhau.

Trưởng thành là khi chúng ta hiểu điều gì là quan trọng.

Cậu vẫn là thanh xuân của tớ. Phần thanh xuân mà mỗi khi nhớ lại tớ mỉm cười vì có cậu.

Cảm ơn nhé! Thanh xuân.