Chừng ấy thời gian, mọi điều đến rồi đi như chiêm bao đằm sâu rồi chợt thức, bằng lăng đã vào mùa ươm nồng sắc tím, vẫn có ai đó còn tương tư đến cháy lòng một câu thương dở dang, bỏ ngỏ.

Ngày ấy, có cô gái nhỏ băng qua những cánh đồng lúa để đến trường, ngôi trường thấp thoáng sau hàng xoài lúc lỉu quả xanh quả đỏ bên đường, con đường dẫn vào trường là một sắc xanh tươi tắn, mát lành như thế, để sau bắt gặp cái ấm áp lạ thường từ một dãy nhà ba tầng san sát nhau, có cái gì trong lòng vỡ ra, như tiếng mầm non tách vỏ từ lòng đất ẩm bắt gặp cái ấm áp vô tận của Mặt Trời. Đã đôi lần ta thấy tế bào bên trong rộn rã như thế, lòng ta xao xuyến như một khoảng trời ướt đẫm cơn mưa reo vui trước ánh nắng tinh khôi đầu tiên của thiên hà.

Cô bé bỡ ngỡ bước chân qua cánh cổng trường, cũng là lúc trái tim bắt đầu phải lòng những hàng gạch đỏ dát nắng dưới đôi chân, cô bé đều đặn mỗi ngày chở nắng trên xe, trong hơi sương thuần khiết của quê hương một sớm mùa hạ và là lúc ta rung động với hương gió sớm mát rượi, có lũ bạn trẻ đuổi nhau chạy mãi trên dãy hành lang ta ngỡ dài lắm nhưng chỉ bằng những loanh quanh nho nhỏ. Và giáng hương trước mắt, lao xao một sắc vàng li ti mà rất mực chói sáng.

Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An: Vượt qua thách thức

Ta đã lặng lẽ nuôi những lần ta rung động ấy lớn lên bên trong một trái tim mười tám, phượng đỏ lên rồi lại tắt, như ánh lửa bập bùng sáng lên rồi tàn lụi, đã qua ba mùa như thế cho tới ngày ta nhận ra rồi sẽ có lúc phượng kia không cùng ta chói đỏ sắc tràn sung sức của máu lửa, cuồng si nữa. Mùa thi gần kề, phượng âm thầm cháy, vẫn đợi chờ phút giây những đứa trẻ mười tám bùng lên rực rỡ bởi những ước mong, khao khát thành thực. Mưa không thêm lần nào ghé, không phải vì không muốn tưới mát khoảng trời oi nồng thuở ấy, mà để giữ cho cái sung sức, kiên cường ấy cháy mãi, không phai nhạt mất.

Hỏi cuộc đời có sự kiên cường nào không qua vấp ngã, có thành công nào thiếu mất mồ hôi, ta đã yêu cái màu tím muôn kiếp thủy chung, ta đã lỡ thương sắc màu chói đỏ của nhiệt huyết máu lửa, tuổi trẻ ấy ta đã trọn sống mà chưa một lần hối tiếc. Năm tháng thì cứ xanh mãi còn chúng ta dần tàn với nắng gió, nước non. Hoa giấy đợi nắng hạ lên lại về, vẫn đua tranh tím biếc với sắc màu vĩnh cửu của hoa lăng. Rồi ta chợt nhận ra, Trái đất là một hình tròn, đời người là một vòng tròn đồng tâm, ta có đi đâu, đôi chân vẫn bị hút chặt về cái tâm duy nhất của cuộc đời ấy. Tuổi mười tám; ta gặp nhau ở khoảng trời đẹp nhất của năm tháng; gặp nhau khi đôi chân bén rén bỡ ngỡ; gặp nhau khi tiếng cười, cái bắt tay là một sự khách khí, xã giao thông thường; ta rời nhau vào một ngày rực rỡ không kém; bằng lăng, phượng vĩ, hoa giấy hay giáng hương đều mạnh mẽ toả bung mọi nhiệt huyết sung tràn của chúng; như những trái tim tuổi trẻ kiên cường đáp lại nắng gió cuộc đời; ta sẽ rời nhau khi ánh mắt, nụ cười đã hoá sự chân thành rất thực; ta không còn cái sự ngô nghê và âu lo trước nghĩ suy sẽ làm người khác phật ý về mình. Ta sẽ rời đi khi hoa tím xuôi gió bay đi, rơi lả tả, làm đen bầm một góc sân trường, bay vào trái tim, bay vào tiềm thức.

Và liệu rằng ta có thêm một lần may mắn được gặp lại nhau ở cái tuổi cong lưng, tóc bạc, để cùng thêm một lần tắm nắng miền Trung, ngắm hoa mùa hạ? Quỳnh Lưu vẫn đợi, vẫn chờ và vẫn hoài mong những đôi chân rời bến trở về, ta sẽ bên nhau giữa một chiều hạ sang gió lộng, bàng rơi xào xạc, tiếng ve ngân nga râm ran hoài một khúc trùng điệp đến muôn miên vĩnh cửu và những đôi mắt, trái tim qua bao mùa sương khói nay sẽ chỉ lặng lẽ âm thầm hát nhau nghe về những mùa thương, mùa nhớ đã qua đi mà ta sẽ không bao giờ quay về được nữa.

Ta sẽ hẹn nhau, ở Quỳnh Lưu, một ngày cuối hạ…