Ngay cả đến bản thân mình em còn sợ không thể chắc chắn là đem lại hạnh phúc cho người khác, thì em có tư cách gì mà yêu đây?
Khi bầu trời rơi vào trạng thái yên tĩnh của ban đêm thì cũng là lúc cảm xúc thật của em trỗi dậy. Em lo lắng về bệnh của mình, không biết sau này có ai chấp nhận ở bên cạnh một người mà ngay cả bản thân cũng hoài nghi về mình không?
Vào thời điểm chuẩn bị ôn thi trung học phổ thông quốc gia, em luôn cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Và đó cũng là lúc em phát hiện cơ thể mình bắt đầu xuất hiện những nốt lạ trên tay cùng những chấm đỏ li ti khắp người. Em bắt đầu có cảm giác thường xuyên mệt mỏi khi đi học phải xin về giữa chừng để nghỉ ngơi. Được một tuần những nốt đỏ ấy lại càng lan ra rộng hơn, em cảm thấy không ổn.
Sau đó, em được mẹ đưa đi khám, bác sĩ chẩn đoán em bị giảm tiểu cầu và bệnh này phải điều trị lâu dài, rất nguy hiểm nếu không phát hiện ra sớm. Ngày đầu tiên em được tiêm và truyền kháng sinh vào người, đau đớn vô cùng nhưng em sợ mẹ sẽ lo lắng nên im lặng chịu đựng chứ không dám khóc.
Những ngày ở bệnh viện điều trị, mẹ luôn bên cạnh em, có những đêm em bật khóc vì đau không thể chịu được thì mẹ lại lo lắng mà không ngủ. Ở hành lang bệnh viện có một chiếc bảng, trên đấy ghi tên danh sách những bệnh nhân được ra viện trong ngày. Mỗi ngày khi đợi mẹ đi mua cơm em đều chạy ra xem trên bảng có tên của mình không, nhưng lần nào xem xong cũng chỉ là tiếng thở dài. Em cứ ngỡ một ngày ở bệnh viện cứ như là một tháng vậy, đó là lần đầu tiên em cảm thấy buồn nhất trong đời. Em buồn vì căn bệnh đang mang trong mình, buồn vì nó khiến mẹ và mọi người lo lắng cho em rất nhiều.
Khoảng thời gian em biết mình bị bệnh, người yêu em, anh ấy lúc nào cũng lấy lí do bận và không trả lời tin nhắn. Sau đó không lâu em nhận được một dòng tin nhắn: “Xin lỗi em, anh không muốn lo cho em nữa vì bệnh em quá nặng. Mình chia tay đi!”Em cố nén nước mắt đang chực trào ra. Đọc lại lần nữa dòng tin nhắn, không phải là nhầm lẫn, đây chính là sự thật. Người em yêu, hứa hẹn cùng nhau bao điều suốt 2 năm vừa nói chia tay em vì căn bệnh của em. Nực cười không chứ?
Một thời gian sau, khi được xuất viện về nhà, em ngoài mặt thì em luôn cười đùa cho mọi người đỡ lo nhưng trong lòng thì không thể vui nổi. Vì phải chuyền nhiều thuốc, kháng sinh nên mặt của em đã tích rất nhiều nước và phát phì. Cứ mỗi sáng dậy em lại sợ hãi không dám soi gương, vì em sợ sẽ không nhận ra bản thân nữa.
Trong khi các bạn đang ra sức để chiến đấu với kỳ thi trung học phổ thông sắp sửa diễn ra thì em phải tập trung chữa bệnh. Mỗi ngày trôi qua,kỳ thi đến càng gần thì em lại lo lắng không yên, nhưng không thể làm gì ngoài việc đến bệnh viện thường xuyên.Đến gần ngày thi, bệnh của em tiến triển tốt hơn và em đã đỗ đại học.
Sau khi đỗ đại học, bệnh của em lại tái phát, mẹ ngày một lo lắng cho em nhiều hơn. Thời gian này, em thường xuyên trốn ở trong phòng một mình để khóc, em khóc vì thương mẹ, tại sao em có thể mắc căn bệnh quỷ quái này để làm mẹ khổ….
Đúng là ông trời không lấy đi của ai tất cả, sau những ngày tháng trở thành sinh viên đại học, bệnh của em tiến triển tốt hơn. Mặc dù nó chưa khỏi hẳn nhưng đến bây giờ có thể duy trì ổn định, là điều hơn cả mong đợi. Mỗi lần nghĩ về nó em đều không giấu được nước mắt. Liệu sau này có ai dám ở bên cạnh một cô gái như em không?
Đôi khi bạn bè em tâm sự rằng họ “lười yêu”, lười bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng với em, bản thân em đã mang trong mình căn bệnh này, em trở nên “sợ yêu”, sợ ai đó đến bên em lúc em yếu đuối nhất rồi lại buông tay để em một mình chênh vênh, tự chống chọi với mọi thứ. Em không dám mở lòng với ai nữa, bởi em cũng chẳng thể chắc chắn rằng mình có thể tự chăm sóc cho mình, nói chi ai đó chứ! Rồi họ cũng sẽ mệt mỏi như anh vậy, cũng sẽ dùng cách đó bỏ em lại, nên hình như em không thích hợp để nói chuyện yêu đương!