Trong ký ức của tôi có một món ăn đã đi cùng theo thời gian, đi cùng tôi từ những năm tháng thơ bé cho đến khi trưởng thành. Một món xôi thuần chất hiện hữu trong gia đình từ lúc nào mà tôi cũng không biết nữa. Xôi hoa cau đã trở thành món ăn không thể thiếu trong tất cả bữa cỗ của gia đình. Đó cũng là món mà bà tôi thích ăn nhất khi còn sống. Dù tôi được sinh ra khi bà đã không còn trên thế giới này nữa, nhưng nghe ba tôi kể lại và được ăn món ấy thì tôi mới thấy hết được ý nghĩa cũng như sự độc đáo của món ăn dân giã ấy.

Ngay từ khi còn nhỏ được ăn xôi hoa cau do ba mẹ tôi nấu, tôi đã rất yêu thích. Để dù sau này thưởng thức biết bao nhiêu món xôi khác nhau từ xôi cốm, xôi lạc, hay xôi dừa, xôi gấc… thì với riêng tôi đó vẫn là món xôi mà tôi thích ăn nhất. Sự hòa quyện vị bùi bùi của đỗ xanh và vị dẻo thơm của gạo nếp đã tạo nên một món ăn rất riêng cho chính nó.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về món xôi này là trông rất đẹp và lạ mắt. Nhìn đĩa xôi là sự xen lẫn của màu vàng đỗ xanh hòa chung với màu trắng của gạo nếp tạo nên một màu sắc riêng. Thoạt trông giống như một chùm hoa cau đang vào mùa nở rộ. Mùi hương thơm từ gạo nếp cái hoa vàng cùng với đỗ xanh đã tạo độ hấp dẫn cho món xôi ấy. Cho đến khi ăn thì vị bùi bùi béo ngậy rồi đến vị thơm ngọt đã kích thích mọi vị giác của tôi. Nó làm tôi ăn không biết điểm dừng, không biết chán mà chỉ đến khi no mới dừng lại. Dù chẳng cần gia vị cầu kỳ mà chỉ cần thêm một chút muối đã làm nên một món ăn không thể nào quên. Chẳng thế mà nó cứ lập đi lập lại như một thói quen trong các bữa cỗ của gia đình. Thậm chí bất kỳ vị thực khách nào khi đến nhà tôi thì cũng đều yêu thích nó.

Tôi từng xem một bộ phim đã nói rằng: “Một món ăn sẽ ngon hơn nếu có một câu chuyện đằng sau đó”. Tôi đã suy nghĩ và cảm thấy câu nói ấy quả là không sai. Đúng vậy, bạn sẽ cảm thấy một món ăn nào đó ngon hơn, hấp dẫn hơn nếu nó có một câu chuyện đằng sau đó để kể. Và tôi đã ngẫm nghĩ về món xôi hoa cau ấy. Có lẽ câu chuyện của nó chính là về bà của tôi mà ba vẫn hay nhắc đến. Nhờ có món xôi ấy mà tôi biết thêm nhiều hơn về bà –  người mà tôi đã không có cơ hội được gặp mặt. Nhưng nếu như bà biết gia đình tôi ai cũng yêu thích món ăn ấy thì chắc bà sẽ vui lắm, đúng không bà? Đã có lần tôi mường tưởng về cảnh chung vui của gia đình tôi với bà bên món xôi hoa cau ấy. Tôi bỗng thấy lòng mình dâng lên một nỗi niềm, một nỗi nhớ khôn nguôi và một niềm ao ước từ sâu trong tiềm thức. Khung cảnh ấy giống như một bức tranh trong các câu chuyện cổ tích. Một bức tranh đẹp, một giấc mơ đẹp chỉ tiếc rằng nó đã không xảy ra ở hiện thực.

Đã đôi lần tôi tự hỏi tại sao bà lại thích món ăn đơn giản ấy? Vào thời đó của bà chẳng có sơn hào hải vị như bây giờ? Vì bà nghèo nên không có tiền để mua những món ăn đắt tiền? Hay chỉ đơn giản bà thích ăn vì chính hương vị của món xôi ấy. Rồi sau này càng lớn lên thì tôi mới càng hiểu hết được hương vị đặc biệt của món ăn đó. Và tôi đã nghĩ có lẽ bà cũng có suy nghĩ giống như tôi nên bà mới thích ăn nó đến như thế.

Trải qua bao nhiêu năm, dòng thời gian vẫn chảy miệt mài theo quy luật của nó, nhưng ký ức cũng như niềm yêu thích của tôi với món xôi hoa cau ấy vẫn không hề thay đổi. Dù tôi đã ăn không biết bao nhiều lần thì với riêng tôi nó vẫn luôn có một vị trí xứng đáng trong trái tim mình. Hương vị tuyệt vời đó vẫn luôn tồn tại mãi mãi với thời gian.