Con người thường tiếc nuối quá khứ nên vẫn hay hồi tưởng và so sánh giữa hiện tại với quá khứ rồi buồn bã, thất vọng hoặc giả muốn quay trở lại thời điểm đã qua nhưng quên mất hiện tại mới là thứ đáng để trân trọng. Không ai có thể níu thời gian, cũng không thể quay lại quá khứ thì cớ gì ta không trân trọng hiện tại?

Những khoảnh khắc xung quanh cuộc sống của ta sẽ không bao giờ quay lại lần thứ hai. Vì vậy khoảnh khắc luôn là thứ mà tôi muốn lưu giữ. Tôi muốn chạm vào thứ mà mình yêu thích, tôi không ngần ngại bất kì ánh mắt dò xét nào của bất kì ai. Đơn giản lắm vì tôi thích. Nếu tôi vì sợ người ta cười, chỉ trích mà dễ dàng bỏ qua khoảnh khắc mình yêu thích nhất định bản thân sẽ cảm thấy khó chịu và tiếc nuối. Vậy tại sao ta phải để mình tiếc nuối khi sự việc trong tầm tay mình?

Mở ảnh

Khoảnh khắc đẹp và quý ở chỗ nó không bao giờ lặp lại lần thứ hai. Nó là một loại cảm giác và cảm xúc kì lạ đặc biệt nó chỉ đến một lần và duy nhất một thời điểm. Mỗi mùa đều đến và đi, mỗi năm đều có lá rụng, mỗi sáng, chiều đều có những bữa ăn, những cuộc gặp gỡ… Nhưng sẽ chẳng có cuộc gặp gỡ nào giống nhau, cũng sẽ chẳng có chiếc lá nào rơi giống nhau, bông hoa nào nở và tàn giống nhau. Chính vì điều đó mà tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc. Vì tôi biết rằng đợi một thứ đã diễn ra lặp lại là ảo tưởng.

Đừng bao giờ bạn lần tưởng giữa sống ảo và sống thật. Nhiều người bảo đi đâu, ở đâu cũng chụp hình, khoe hình là ảo. Ảo là thế giới mà ta chỉ tưởng tượng không thể chạm vào. Thực là thứ mà ta cảm giác được, chạm vào nó bằng tâm tư tình cảm, bằng vị giác, xúc giác, thị giác, khứu giác, thính giác… Cái đẹp là cái thật . Con người thật, cảm xúc thật, khoảnh khắc thật. Chỉ cần ta chạm tay vào một bông hoa, đặt chân lên ngọn cỏ, mỉm cười reo hò hoặc lặng im quan sát thế giới quanh ta, ta sẽ nhận ra rằng: cũng con đường đó, sự vật đó, con người đó nhưng không phải thời điểm đó, tâm trạng đó thì mọi thứ sẽ chuyển đổi gam màu, trạng thái khác nhau.

Tôi yêu từng khoảnh khắc và lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời theo cách riêng . Mỗi thứ mà tôi chạm vào trong từng thời điểm đều cho tôi cái cảm xúc và cách nhìn đặc biệt. Tôi yêu từng khoảnh khắc mà bản thân chạm phải. Tôi mỉm cười, tôi trân trọng những điều mà có thể mọi người chế nhạo. Nhưng tuyệt đối tôi không muốn thay đổi vì đơn giản tôi vui vẻ, tôi thanh thản, tôi yêu thích.

Tôi có một tâm hồn hào sảng, một cách nhìn và lối sống tự do. Có lẽ những thứ xung quanh tôi, những điều mà tôi từng chạm đến đã khai sáng tâm hồn tôi. Thế giới tự nhiên và tự do luôn là thứ mà tôi theo đuổi. Khoảnh khắc của thế giới và khoảnh khắc của tâm hồn tôi hòa vào một. Tôi yêu ai, yêu điều gì không cần nói lí do, chỉ cần lưu giữ nó mà thôi.

Hãy giữ lại cho ta những khoảnh khắc tuyệt vời vì nó sẽ khong bao giờ lặp lại lần thứ hai. Hãy yêu và trân trọng hiện tại vì thời gian không cho phép ta đợi lần sau. Tuổi tác, sức khỏe, điều kiện không chiều lòng người, cũng không vì ta mà nương theo chữ đợi. Đợi con lớn, đợi có tiền, đợi cất xong nhà đẹp , mua xe xịn, đợi rảnh rỗi… kết cuộc của chữ đợi là bỏ qua biết bao khoảnh khắc trong cuộc đời rồi tự mình tặc lưỡi tiếc nuối: giá như…

26/7/2022

Trần Mỹ Nhân