Những ngày này, thời tiết thật khó chịu, có khi nóng ran, có khi lại vỗ về bằng những cơn mưa. Có phải mưa đầu mùa đã về… Tôi ngồi thơ thẩn nhìn ra ô cửa sổ của nơi làm việc. Rồi bất chợt nghe ngổn ngang trong lòng bằng nhiều thước phim kỉ niệm ồ ạt.

Mùa bắt đầu ẩm ướt, có lẽ phía hông nhà đã mọc mớ rau càng cua. Cây rơm mục ở trước nhà có lẽ cũng sẽ mọc nấm và ao cá, bầy ngỗng, vịt sẽ vui mừng vì có nhiều nước để tắm và nô đùa. Cái thời tiết này trông thật đỏng đảnh làm sao. Nắng dữ dội đó rồi mưa ngang qua như dỗ dành, như trêu chọc. Có phải cô gái nào đó đang làm nũng người yêu mà khiến cho mọi thứ dở dở ương ương để tận dụng cơ hội khều khều nỗi nhớ thương trào trực.

Phải rồi. Mỗi lần đến mùa mưa, nội hay rửa sạch mái nước, xếp thành hàng và để phía dưới máng xối để hứng nước mưa. Nhà cũng có xây hồ để lóng nước uống cho cả năm. Nước ở mái thì thường dùng để sinh hoạt, rửa chén, giặt giũ,… Nước lần mưa đầu tiên Nội không lấy vì cho rằng nước đó có mùi và không được sạch khi đi qua mái nhà. Có một số nhà để mái lâu sẽ có lăn quăn. Điều này khiến tụi nhỏ rất thích thú vì sẽ nuôi cá kiểng để cho chúng ăn. Nước mưa lóng sạch rồi đem kho cá, nấu canh rất ngọt. Nước này uống vào nghe mát lạnh cả tâm tư.

Dùng nước mưa để ăn uống có thực sự tốt như bạn nghĩ? -

Tôi nhớ, mỗi lần tôi đi làm xa về, nội nấu mắm kho ăn với khế với rau càng cua, hay ơ kho quẹt,… Ăn cùng nội ngày mưa mà nghe ấm áp trong lòng. Cứ mỗi lần về bên cạnh, nội cứ nói tôi rằng, về đây cứ tắm cho thoải mái bằng nước mưa. Có lẽ, nội biết những người con cháu tha phương như tôi, ở trọ nơi đất khách quê người nên phải tiết kiệm đến cả từng giọt nước. Chỉ khi về quê, nước trong mái trong thạp mà xói cho thỏa thích, chẳng ngại điều gì. Những giọt nước mát lạnh chảy trên da thịt, có khi len lén qua môi mà nghe ngọt lịm lòng. Và cũng có thể, ở nơi xa đó, tôi chỉ thường ngắm mưa, ít khi có thể tắm như vậy, chỉ khi bị mắc mưa giữa đường thôi. Nên nội luôn nhắc tôi cứ tắm cho đã rồi đi. Tắm cả cái nồng nàn của quê nhà để mang theo dặm xa.

Những giọt nước mưa năm nào cũng có nhưng lại khắc khoải nhiều năm tháng đã qua. Tôi nhớ quê cùng cánh đồng, nhớ những lần tắm mưa cùng chúng bạn hay những bữa cơm đơn giản dưới chái hè yêu thương.

Thấy mưa tôi lại da diết nhớ từng lời của nội, sự lo lắng, quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Giọt nước kia rơi xuống đất rồi chảy thành dòng vào kí ức, cuốn tôi theo những kỉ niệm khó phai.

Sau này càng lớn, tôi thích mưa không phải vì những trò chơi trẻ con nữa, mà đâu đó trong hình hài mưa tôi đã đồng cảm với sự lạnh lẽo, buồn bã, cô đơn. Tôi và mưa cứ thế ngắm nhau và trêu đùa nhau. Tôi đưa tay bắt và mưa thì nghịch ngợm trượt từ mí mắt tôi, hôn lên mắt, môi rồi ôm lấy những hoài niệm.

Lắm lúc, tôi vẫn là đứa trẻ con thích chạy nhảy dưới mưa cho lấm lem cả góc trời tuổi thơ vô tư và yên ả. Được ăn chén cơm nóng mà hít hà với thức quà mưa đem lại. Mưa ở đây có lẽ lạnh hơn quê nhà.