Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Để trở về với giấc mơ ngày xưa

Bút mực, truyện tranh

Những gói bỏng ngô trong ngăn bàn

     Tiếng nhạc bất chợt vang lên bỗng dưng trong tôi lại dấy lên thứ cảm xúc thật khó tả, trái tim quặn lại, sống mũi cay cay, dường như tôi mơ hồ nhận ra một điều gì đó. Bài hát như đưa tôi trở về với thời thơ bé ngây ngô, đưa tôi về với những giấc mơ nhỏ dại, đưa tôi về với lời ru xa xưa của mẹ và…đưa tôi về với những dòng hoài niệm đã nhuốm màu của thời gian.

Giật mình nhìn lại hóa ra mình đã lớn từ lúc nào.

Hộp bút chì màu trong hộc bàn mà ngày xưa háo hức giữ gìn nay còn chẳng thèm ngó tới một lần. Đống truyện tranh được xếp ngay ngắn trên tủ sách giờ đã phủ một lớp bụi cũng chẳng hứng thú lật lại để xem. Băng đĩa ca nhạc chắc có lẽ cũng đã vứt xó ở một nơi nào đó trong ngôi nhà. Tất cả như đã nói lên cho tôi biết rằng tôi đã lớn, chẳng còn là đứa bé ngày xưa thơ ngây nữa rồi.

Ngày còn bé ai cũng đều mong muốn mình được lớn lên thật nhanh để tự do làm những điều mà bản thân cảm thấy thích. Chẳng cần phải vùi mình vào làm bài tập, cũng chẳng cần phải sợ bố mẹ la mắng mỗi khi đi chơi mà đến giờ về. Nhưng lớn lên rồi chúng ta lại ao ước được trở về với cái thời vô lo vô nghĩ ấy và nhận ra rằng làm người lớn là điều thật không dễ dàng. Đến lúc chợt nhận ra thì tất cả cũng đã quá muộn, chúng ta chỉ kịp giữ lại một ít ký ức còn sót lại mà thôi, sẽ chẳng thể nào quay về được nữa. Thời gian, một khi đã trôi đi thì dù có làm cách nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Vốn dĩ quy luật của tự nhiên chính là như thế.

Tuổi thơ tắm mưa - kí ức mùa hè mát rượi

Tuổi thơ…..

Là những buổi ban trưa mùa Hạ, trời nắng chang chang chẳng chịu ngủ, rón rén lẻn ra ngoài trốn bố mẹ chỉ để được chơi cùng với lũ bạn hàng xóm.

Là đống bài tập còn đang làm dang dở nhưng vẫn vô tư xem phim hoạt hình một cách đầy khoái chí.

Là những cánh diều bay cao vi vu trong gió lẫn đâu đó có tiếng cười khúc khích rộn vang.

Là những ước mơ to lớn mà cũng thật phi thường với biết bao kì vọng và mong mỏi.

Là…… ký ức cuối cùng của thời thơ ấu mong manh.

Trở về kí ức, tôi thấy mình như đang đứng đối diện với bản thân trong quá khứ. Một cô nhóc hiện lên với nụ cười rạng rỡ, xen lẫn là tâm trạng háo hức khi được nhận một quà mà mẹ tặng. Nụ cười ấy có lẽ mãi sau này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được, nó giống như tia nắng mặt trời ấm áp xoa dịu trái tim cằn cỗi. Tôi của ngày xưa đó ư? Hồn nhiên như vậy ư? Nhưng sao tất cả cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở hai chữ “xa rồi” vậy?

Có những thứ dù có nhiều tiền đến cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào mua lại được, đó chính là kí ức vô giá ở trong tim.

Ngần ấy năm trôi qua cũng nhanh thật mới ngày nào còn tranh nhau những gói bim bim, giận dỗi nhau vì chẳng ai chịu nhường nhịn ai một con diều mà giờ đây tất cả cũng chỉ là những kí ức còn sót lại. Thước phim dài tập mang tên tuổi thơ ấy cuối cùng đã kết thúc, nó để lại trong tôi nhiều dư vị đẹp nhưng cũng thật buồn bã. Mặc dù sẽ chẳng bao giờ được trải qua thêm một lần nữa nhưng những ký ức tươi đẹp đó sẽ mãi mãi sống ở trong trái tim tôi.

Chúng ta quay cuồng trong thế giới của người lớn, vội vã, tất bật và lo toan mà quên mất rằng chính bản thân mình cần phải sống chậm lại. Lớn rồi đâu còn được nở những nụ cười tươi như nắng ạ nữa, chúng ta vẫn cười nhưng đó là nụ cười đã dần chai sạn và trái tim cũng đã khô cằn từ lúc nào. Thật đáng buồn! Thế giới của người lớn là như vậy, là đánh mất, là nhọc nhằn, là khổ cực, là vất vả, là lo âu…chưa khi nào những khó khăn ấy chịu dừng lại.

Đôi khi nghĩ lại những tháng năm vô tư ấy rồi một mình bật cười trong vô thức. Hóa ra mình cũng đã từng có một kí ức đẹp đến như thế, huy hoàng như thế, bình dị đến nhường nào. “Hãy để mình tắm trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ, nó sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bẩn của thế giới người lớn một cách kì diệu” (Nguyễn Nhật Ánh).

Ngoài kia nắng vẫn trong trẻo như hôm nào, đối diện với chính bản thân mình bây giờ tôi vẫn không ngừng khao khát ước muốn được bước chân lên chuyến tàu tốc hành mang tên “Tuổi thơ” nhưng có lẽ vé tàu đã không còn nữa rồi. Mong rằng sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng mong bản thân giữ được trái tim kiên cường và trong sáng giống như những đứa trẻ ngây ngô ngày ấy.

Đứa trẻ ngày xưa ấy vẫn còn, nó ở ngay đây, ngay chính trong trái tim tôi.