Đến một lúc nào, những vui buồn, giận hờn chúng ta không muốn thể hiện lên khuôn mặt nữa. Không phải vì không muốn giải phóng cảm xúc mà là… chúng ta không biết diễn tả nỗi buồn đó như thế nào nữa.

Khi bạn bắt đầu kể về một đống hỗn loạn trong đầu mình, có người cho rằng nó không tính là chuyện buồn, có người ậm ừ cho qua chuyện, cũng có người nhẹ nhàng an ủi bạn. Sau đó, không ai có thể thay bạn giải quyết đống hỗn loạn đó. Cuộc sống ấy mà, đôi khi có chút cục súc, có chút vất vả nhưng ai cũng phải tự mình vượt qua.

Không gào khóc, không than vãn mà chỉ im lặng đối diện. Có những sự buồn như thế, mọi thứ cứ từ từ tan chảy cho đến khi nó hòa loãng vào trong không khí. Một chút đau lòng, một chút hoảng loạn, một chút muộn phiền, đến chính bản thân mình cũng không nhận ra sự buồn ấy bắt đầu như thế nào.

Rèn luyện 4 phẩm chất để trưởng thành mỗi ngày

Nỗi buồn không thể dùng ngôn từ diễn tả hãy cứ để nó mơ hồ như thế. Bạn đừng mãi chìm đắm trong nó mà quên đi nhiệm vụ của mình là phải sống, phải tích cực. Những khi thấy buồn lòng, mệt mỏi hãy thử hỏi lòng mình vì sao bạn lại phải khuất phục trước khó khăn. Viết ra giấy một đáp án, đừng nghĩ ngợi nhiều, bạn càng nghĩ ngợi nhiều mọi thứ càng rối rắm. Hãy bình tĩnh lắng nghe trái tim. Làm việc mệt quá thì nghỉ, đau lòng thì khóc, đừng bắt bản thân phải gồng mình.

Khi bạn vì cuộc sống mà đau lòng, liền có người đến bên an ủi… cảm giác ấy thật sự khiến cho mỗi người đều vỡ òa. Đôi khi chúng ta không rõ mình đang đau lòng vì điều gì nhưng có người vẫn cam tâm tình nguyện ngồi lắng nghe những dòng tâm sự không biết từ đâu xuất hiện cũng không có đầu đuôi rõ ràng, vậy thôi cũng đủ ấm áp. Trên đời này rất khó tìm được một người như vậy, họ tuy không lãng mạn nhưng lại chân thành. Nếu đã tìm được rồi thì nhất định phải trân trọng họ nhé.

Mưa rồi cũng phải tạnh, nước mắt cũng được hong khô, con người sống là phải biết nhìn về phía trước. Có người ở bên cạnh là một việc tốt, còn hiện tại không có ai ở bên cạnh thì phải tự mình đứng dậy.

Mạnh mẽ lên người trưởng thành!