Tôi ngoài hai mươi tuổi, chưa một lần sinh nở nhưng lại có một đứa con! Đây không phải một câu chuyện cổ tích. Nó là một biến cố của gia đình tôi, một nốt trầm cứ dai dẳng mãi trong bản nhạc buồn.

Ngày chị dâu tôi sinh hạ con gái, tôi cùng anh trai đưa chị đến trạm xá, chứng kiến sự ra đời của một thiên thần nhỏ. Nhìn chị dâu la hét vì đau đớn, nhìn anh trai bế chị dâu, trong lòng tôi mang nhiều cảm xúc. Tôi hiểu rằng làm Mẹ thật vĩ đại biết bao và cũng thầm mong sẽ có được gia đình hạnh phúc.

Tôi vốn vụng về, chẳng biết dỗ dành chăm sóc trẻ con.Mỗi lần tôi bế cháu sẽ có người ngán ngẩm, lắc đầu.Biết mình không khéo léo, tôi cố gắng dùng tình cảm chân thành để mang đến những điều tốt đẹp cho cô cháu gái.Dường như cô nhóc cũng hiểu được điều đó.Tôi vẫn nhớ những lần chuẩn bị lên Hà Nội để đi học đều thấm đẫm nước mặt.Tôi đặt cô cháu gái xuống, khoác ba lô lên vai. Cô cháu ôm chặt lấy chân, ngước ánh nhìn trong trẻo lên, khuôn miệng bé xinh cứ lặp đi lặp lại : “Bế, bế!”. Cũng có lần anh trai đưa tôi và cháu ra bắt xe. Nhìn thấy chiếc xe, tôi vội vàng từ biệt. Ổn định chỗ ngồi, tôi không quên đưa mắt nhìn ra ô cửa kính. Cháu gái tôi đang nhìn theo chiếc xe và òa khóc. Có nỗi buồn khi chia ly thì sẽ có tiếng cười khi đoàn tụ. Mỗi lần tôi về quê thăm nhà đều có bóng dáng bé nhỏ chạy đến ôm chầm.

Những tưởng ngày tháng cứ trôi qua vậy thôi, ai ngờ đâu đời bể dâu đến thế.Đó là vào một ngày mùa hạ, anh trai tôi quyết định ra ở riêng.Thời gian này tôi đang trong quá trình thực tập tại một trường học trong tỉnh.Vượt hơn chục cây số về nhà, tôi hụt hẫng khi không còn cô nhóc đợi tôi vào mỗi trưa, mỗi chiều. Bước vào nhà bếp, ăn cơm một mình, tôi cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng. Ngoài trời nắng như đổ lửa còn tâm can tôi như trùng xuống, biết bao cảm xúc ngổn ngang.

Hình ảnh ông mặt trời rực rỡ, ngộ nghĩnh và vui vẻ nhất

Một thời gian sau, anh trai tôi phá sản, nợ nần khắp nơi.Gia đình nhỏ của anh quyết định bỏ xứ mà đi. Chẳng thể liên lạc với anh chị, không được ngắm nhìn đứa cháu thơ dại, tôi cảm thấy có một khoảng trời kỷ niệm vỡ tan. Hụt hẫng, trống rỗng và bất lực!

Ông trời không phụ lòng người.Sau khi tâm lý ổn định, chị dâu đã quyết định liên lạc với tôi.Qua tin nhắn zalo, tôi nhận được những hình ảnh xinh xắn của cháu gái tại Đà Lạt. Nhìn con bé đã lớn hơn rất nhiều…

Người ta hay gọi anh trai tôi giống như một chú ngựa hoang, đôi chân thích lang bạt khắp nơi. Cháu gái tôi cứ thế mà theo cha mẹ vào Nam ra Bắc bao nhiêu lần. Nhà bố mẹ tôi và quê ngoại cháu cách nhau hàng trăm cây số. Hôm ấy, tôi nhận được cuộc gọi từ chị dâu. Đầu dây bên kia là giọng nói ngây thơ, hồn nhiên : “Cô ơi, sắp sinh nhật cháu rồi đấy. Cô đến nơi chưa?”. Trời ơi! Sự trong sáng đến ngô nghê ấy khiến tôi dở khóc dở cười, nửa mừng nửa vui.

Sau này, với sự đồng ý của gia đình hai bên, cháu gái tôi đã về sống cùng ông bà nội.Tôi thường xuyên về thăm cháu. Cũng chính vì vậy mà con bé xem tôi như người mẹ thứ hai. Nhớ hôm ấy tôi dậy sớm để chuẩn bị bắt xe đi làm. Cháu tôi cũng đột nhiên tỉnh giấc.Không thấy cô đâu, nó òa khóc.Tôi muốn dỗ dành nhưng bố mẹ tôi ra hiệu đứng yên ở đó. Nếu để con bé biết tôi vẫn ở nhà, nó sẽ càng khóc nhiều hơn để giữ chân. Tối hôm đó, hai cô cháu lại nói chuyện với nhau. Giọng con bé khản đặc. Tôi xót xa biết rằng nguyên nhân là do nó đã khóc quá nhiều. Tôi hứa cuối tuần về sẽ mua quà nhưng cháu tôi lại nằng nặc : “Con không cần quà, con chỉ cần cô thôi”. Một lần khác, tôi quay lại Hà Nội sau dịp nghỉ Tết. Mẹ tôi phải dùng chiêu “đánh lạc hướng”, đưa con bé ra công viên để tôi có thể đi thuận lợi mà không sợ con bé bám theo. Nghe mẹ kể mà tôi ứa nước mắt. Khi về đến nhà, việc đầu tiên con bé làm là gọi tên tôi. Đáp trả là không gian lặng thinh như tờ, con bé chạy lên phòng tôi. Không thấy chiếc ba lô quen thuộc, nó mới òa lên, mếu máo : “Cô đi mất rồi”!

Đau lòng nhất là khi chị dâu tôi bỏ đi. Vào dịp sinh nhật năm tuổi, con bé được ông bà tặng cho chiếc xe đạp. Khi hai cô cháu đang dạo trong công viên, con bé đã rủ rỉ cho tôi nghe kế hoạch : “Cô ơi, mình đạp xe đi tìm mẹ đi!”. Tôi biết giải thích thế nào đây?Thế gian rộng lớn, chân trời góc bể, biết đi đâu mà tìm?

Mấy tháng đầu khi chị dâu bặt vô âm tín, anh trai tôi cũng cố gắng bù đắp cho con.Nhớ cái ngày hai cô cháu nhìn thấy nhau tại cổng IPH plaza, chạy về phía nhau và ôm chầm, tôi mới biết những khoảnh khắc đẹp trong phim ảnh là hoàn toàn có thật. Những buổi dẫn cháu đi ăn pizaa, đi chơi công viên Thủ Lệ mãi là những kỷ niệm đẹp của hai cô cháu giữa chốn phồn hoa.

Thế rồi anh tôi cũng lại bỏ đi.Cháu tôi thì vẫn ngô nghê “Mẹ đi mất tiêu, giờ bố cũng đi mất tiêu”.Cũng bởi vậy mà tôi càng muốn bù đắp cho cháu nhiều hơn.Tuy đồng lương ít ỏi nhưng mỗi lần lĩnh lương, tôi đều mua quà cho cháu.Tôi cũng quyết định lắp wifi ở quê để hàng ngày hai cô cháu có thể video call.

Tôi vẫn nhớ lần ấy, tôi đã tưởng mình mãi mãi mất đi mặt trời bé con, là tội đồ của cả gia đình. Mẹ tôi có mở một quán cháo nhỏ.Hôm ấy, hai cô cháu đi tập thể dục về thì gặp hai vị khách. Đó chính là một người phụ nữ cùng cô con gái. Cô nhóc này là bạn của cháu tôi.Thế là hai đứa trẻ được gửi gắm cho tôi.Bình thường, cháu tôi chỉ chơi trong nhà.Hôm ấy, nhân dịp có bạn của cháu, tôi muốn hai đứa trẻ được vui chơi ngoài sân nên không quản nhiều.

Quay qua quay lại chẳng thấy đâu, tôi cảm thấy cố gì không ổn. Tôi đi tìm cháu theo hướng mà trước đó tôi nhìn thấy nhưng vô vọng. Cả nhà bắt đầu đi kiếm hai đứa trẻ.Cuối cùng anh cả tôi đã phát hiện hai cô nhóc đang ở tầng ba của nhà hàng xóm.Trước đó, cháu tôi chưa từng đến đó chơi.Tuy đã tìm được cháu nhưng tôi vẫn nức nở khóc.Mọi người nghĩ tôi buồn phiền vì trông cháu không tốt nhưng thực ra tôi đang hoảng loạn.Cái cảm giác mất đi một người thân yêu vẫn ám ảnh tôi.
Theo thời gian, cháu tôi cũng gần 9 tuổi.Hai cô cháu đã có nhiều kỷ niệm vui, cũng có những lần hờn dỗi. Cháu không muốn tôi đi lấy chồng, sợ cô sẽ yêu em bé hơn mình. Có lẽ con bé không biết rằng, trái tim con người nhỏ bé nhưng tình yêu thương là vô cùng rộng lớn. Tôi nào quên được một bóng dáng thiên thần trong tim?