Mối tình đầu của tôi là khi tôi vừa mới bắt đầu học lớp 6. Cái tuổi ngây ngô không biết tình yêu là gì, cứ thích là thích thôi chẳng cần lo nghĩ được mất hay thiệt hơn gì cả. Chỉ là những rung động đầu đời mà đã theo tôi suốt cả mấy năm tháng trung học. Cho đến tận bây giờ khi hồi tưởng lại tôi vẫn thấy thật ngây thơ, trong sáng và vụng dại như chính cái tuổi ấy của tôi vậy.

Tôi và cậu ấy học cùng nhau từ những ngày đầu mới vào lớp 1. Cậu ấy đẹp trai, học giỏi thuộc top đầu trong lớp, còn tôi chỉ thuộc hạng trung bình. Tôi không xinh đẹp, không hiền dịu cũng chẳng cao ráo và không có gì nổi bật. Tôi luôn khá tự ti về bản thân mình nên chưa bao giờ ngỏ lời hay tỏ ra là thích cậu ấy. Tôi cứ âm thầm lặng lẽ ngắm nhìn và ngưỡng mộ như thế, tự mình nuôi dưỡng mối tình đơn phương ấy.

Thi thoảng tôi làm vài việc mà bây giờ người ta hay gọi là dại trai. Thời ấy của tôi có trò chơi đập ảnh. Thế là tôi luôn cố gắng thu thập thật nhiều ảnh bằng mọi cách rồi cố tình chưng diện, khoe khoang. Cậu ấy đã xin tôi vài cái và tôi chỉ chờ có như thế là sẽ cho tất cả chỗ ảnh mà tôi có. Thế là tôi lại có được cơ hội nói chuyện, nhìn thấy nụ cười và ánh mắt vui vẻ hạnh phúc của cậu ấy. Nụ cười của cậu khiến trái tim tôi loạn nhịp và xao xuyến mãi. Nó ấm áp như mùa thu nhưng lại tràn đầy năng lượng. Chỉ cần nhìn thấy nó là tôi thấy dường như mọi buồn phiền, lo âu bị cuốn đi hết chỉ còn lại cảm giác tươi mới, nhẹ nhõm như bản thân vừa mới được truyền thêm sức mạnh vậy. Niềm vui ấy theo tôi suốt cả ngày hôm đó và cả những ngày tiếp theo sau đó.

1001 bài thơ mối tình đầu dang dở, khó quên hay nhất | IINI Blog

Cái ngày tôi biết lớp mình bị chia ra, tôi và cậu ấy không vào chung một lớp, tôi buồn như vừa đánh mất một điều gì đó quý giá. Mỗi ngày trôi qua đều thấy lẻ loi và trống vắng. Dường như cuộc sống của tôi đã không còn ấm áp mà chỉ còn sự lạnh lẽo bao trùm kể từ đó . Khi những bông hoa phượng đỏ rực khắp sân trường, khi tán lá bàng che kín cả một góc sân, tiếng ve kêu râm ran trên cành cây cao là tôi biết cũng đã đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt với cậu ấy. Chúng tôi sẽ không còn học chung lớp, không còn được nghe giọng nói của cậu ấy khi phát biểu trong giờ, không còn được nhìn thấy cả nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tinh nghịch của cậu con trai mới lớn. Thật sự phải rời xa rồi mặc dù chúng tôi vẫn còn học chung một trường.

Có đôi lần tôi bắt gặp cậu ấy ngoài hành lang lớp học nhưng cũng chỉ nhìn rồi quay lưng bước đi. Không một câu chào, không một câu hỏi han, cứ như thể chúng tôi là hai kẻ xa lạ không quen biết vậy. Mà nghĩ cũng đúng thôi, khi còn học cùng nhau chúng tôi cũng đâu nói chuyện gì nhiều, để đến khi chia tay rồi còn có đôi lời cùng chia sẻ hay ôn lại kỷ niệm cũ. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ qua những lần tình cờ gặp cậu ấy. Chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi sẽ cười thật tươi như thể đang chào cậu và thật may mắn là cậu cũng đáp lại tôi vẫn bằng nụ cười tỏa nắng ấy. Ngày từng ngày trôi qua kỷ niệm giữa tôi và cậu cũng vì thế mà có thêm những giây phút vui vẻ. Đối với tôi nó giống như một cuốn nhật ký đang ngày càng ít đi những trang giấy trắng vậy.

Thời gian cứ thế trôi đi, 1 năm 2 năm rồi 3 năm, chẳng kịp cho tôi nói gì hay thổ lộ điều gì cả. Mỗi mùa cứ thấm thoắt trôi đi như thế theo một vòng tuần hoàn nhất định, còn tình cảm của tôi dành cho cậu ấy vẫn nguyên vẹn như ngày nào – như chưa hề có cuộc chia ly. Thời gian để tôi còn được ở bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu ngày càng ít mà thời gian sẽ phải chia xa nhau thì ngày càng gần thêm. Mỗi ngày từng chút từng chút đem theo hình ảnh của cậu xa dần khỏi tâm trí tôi. Nhưng tôi vẫn chẳng thể nói lên điều mà mình giấu kín suốt bao năm qua, vẫn âm thầm một mình gặm nhấm mối tình đơn phương ấy.

Chúng tôi tốt nghiệp cấp II rồi mỗi người mỗi ngả, ai cũng chọn cho mình một con đường để đi. Ai cũng có lựa chọn, có lý tưởng riêng cho tương lai sau này nên cứ cuốn theo như thế mà ngày càng xa cách. Vì sống cùng làng nên thi thoảng chỉ cần nghe ai nhắc đến cậu thôi là tôi sẽ cố gắng hỏi thăm thêm chút thông tin về cậu. Cũng chẳng biết là sau bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu năm thì tôi nghe ngóng được rằng cậu đã theo học trường Học viện quân y. Vậy đó những điều tôi biết về cậu đến cuối cũng chỉ có như thế thôi. Tôi đi con đường của riêng tôi, vật lộn với cuộc sống, với nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến tôi dần dần quên đi những tình cảm thời non nớt và ngây ngô ấy. Quên đi người con trai mà tôi từng thích, từng rung động một thời, vì người mà tôi làm cả những điều ngốc nghếch.

Mấy năm gần đây, tôi gặp lại cậu ấy trong các buổi liên hoan họp lớp. Giờ đây cậu đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, đĩnh đạc và cũng đã có tổ ấm của riêng mình. Cậu vẫn như xưa, vẫn nụ cười tỏa nắng ấy. Khi gặp lại cậu thì cả tôi và cậu vẫn chỉ dành cho nhau những câu chào kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ nhất. Cho đến tận bây giờ thì cậu vẫn và sẽ không bao giờ biết được tình cảm mà tôi đã từng dành cho cậu. Tình cảm đó đã theo tôi suốt một thời tuổi trẻ. Tôi sẽ giữ mãi tình cảm ấy trong ký ức của mình như một kỷ niệm đẹp về một thời tôi đã từng…