Nằm nghe tiếng mưa tí tách rơi, tiếng quạt gió thổi ù ù khe khẽ đến khi trời gần sáng, tôi chợt nhớ đến cảm giác của buổi đêm vừa trôi qua vài giờ trước. Chúng tôi ngồi trên thảm cỏ, bung bét đồ nhậu và trò chuyện gần đến sáng. Chếnh choáng say, ai nấy tản ra mỗi người một góc gọi điện thoại cho người mà họ nhớ đến. Tôi ngồi trên cỏ. Cậu bé ấy cũng gan lỳ ngồi lại. Khi đó, mưa bắt đầu rơi rất khẽ. Cậu bé ấy và tôi, cả hai im lặng nằm dài trên bãi cỏ. Hình như chúng tôi thích thú cảm giác nằm ngoài trời, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, sát vào nhau và nói những điều bâng quơ như thế này. Tôi không biết chúng tôi trải qua bao mối tình trước đó nhưng không ai buồn nhớ lại, cũng không ai kể lể.
Trái tim tôi bình yên và ấm áp lạ thường khi cậu bé ấy chạm vào những ngón tay gầy guộc. Tôi để yên tay mình trong tay cậu ấy, và một chút siết chặt. Tay tôi chạm vào tóc, môi, đám râu lởm chởm dưới cằm cậu ấy. Điều đó khiến tôi nhớ lại những chát đắng cũ kỹ. Đã có một thoáng buồn theo gió trở lại.

Đàn ông sợ đối diện với một cô gái khóc, bởi sẽ chẳng có lời an ủi nào mới mẻ để xoa dịu cô ấy. Biết chắc như thế, tôi lại càng chẳng lỡ đặt cậu nhóc kém tuổi mình vào tình huống đó. Tôi chỉ nói với cậu ấy rằng mình đang kìm nén nước mắt trước mặt cậu, tôi thích phê pha bởi sau đó trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không nhớ đến ai và chỉ thèm về nhà ngủ một giấc. Cậu ấy im lặng tìm tay tôi như muốn trấn an mọi cảm giác xấu xí.

Mưa vẫn rơi dưới đêm không trăng, chỉ có ánh sáng rọi xuống bởi những chiếc đèn công cộng. Ánh mắt cậu ấy đang tập trung vào môi tôi. Tôi cảm nhận điều đó qua vòng xoay nhẹ nhàng của đồng tử. Chắc thế rồi! Tôi không từ chối nụ hôn của cậu ấy bởi nếu cậu im lặng, tôi cũng sẽ chủ động làm những điều đang diễn ra trong đầu mình. Chúng tôi nắm tay và hôn rất lâu. Thế giới khi đó tạm thời tan biến.

Xe dừng lại trước ngõ, bạn chung của hai chúng tôi mở cửa xe bước xuống. Chỉ còn lại hai chúng tôi. Cậu giữ tay tôi lúc tôi đang mở cửa xe định bước xuống:

– Chị làm người yêu em nhé!

Tôi kéo cậu ấy lại gần hôn phớt nhẹ lên môi cậu ấy thay lời đồng ý rồi vội vã bước xuống xe. Đến lúc về nhà, khi tôi đứng hồi lâu trước gương trong nhà tắm thì tôi lại hối hận. Lời hứa có thể trở thành lời thất hứa khi người ta vô tình ậm ờ đồng ý với việc gì đó theo cảm tính trong khoảnh khắc cô đơn nhất, yếu đuối nhất. Tôi chợt nhận ra mình đã già đi nhanh quá! Dù cố gắng bao nhiêu để chạy thì tôi vẫn không sao theo kịp tuổi trẻ của cậu ấy. Phải chăng, tình yêu và sự cảm nắng ai đó chỉ là ưu ái dành riêng cho tuổi trẻ, cho những ai đang ở tuổi xuân thì phơi phới? Với người phụ nữ đã chớm sát tuổi ba mươi như tôi, sao nó quá xa vời?

Nếu lúc đó, tôi thả lỏng lòng mình để ở lại với niềm say mê ấy, có lẽ cuộc đời tôi đã khác. Mỗi sáng thức dậy ngắm nhìn gương mặt non nớt của cậu ấy hay cô đơn trong thế giới của cậu ấy đi chăng nữa thì tôi cũng đã từng sống hết mình cho cảm xúc của tuổi trẻ. Nhưng tôi đã không dũng cảm bước qua bởi sự tự ti, yếu đuối và do dự; để những xúc cảm tôi giữ lại về cậu ấy mãi là một khoảnh khắc đẹp đẽ khi cùng nhau nằm trên thảm cỏ mềm, ngửa cổ ngắm nhìn những giọt nước mưa lất phất rơi chéo dưới ánh sáng đèn đường như những ngôi sao băng mang vác những giấc mơ thanh xuân của cậu ấy và cả của tôi.